Thứ Năm, 02 Tháng Sáu, 2022 13:14

Chiếc máy đánh chữ của một thời chưa xa lắm...

 

Một thời, những văn bản trong trường học, công sở... hết thảy được thực hiện qua phím gõ thủ công của chiếc máy đánh chữ.

Tôi vẫn nhớ vào những năm cuối thập niên 70, ở ngôi trường tiểu học rêu cũ của mình, có chiếc máy chữ lớn đặt trên bàn làm việc của thầy giáo già làm văn thư. Thầy cần mẫn gõ phím đánh đủ loại văn bản hành chính của Ban giám hiệu. Còn trường trung học thì có máy chữ gọn gàng hơn nhiều, đời mới, tốc độ gõ nhanh, máy chiếm không gian ít hơn trên chiếc bàn văn phòng. 

Một thời gian dài, ở đâu có cơ quan ở đó có máy chữ dù là cấp nào, địa phương nào. Từng có thời làm việc ở một văn phòng ủy ban địa phương, tôi lui cui ở lại cơ quan tới đêm khuya, vật lộn tự  học đánh máy chữ để khỏi phải nhờ anh bạn phòng bên đánh máy giúp khi có văn bản cần hoàn thành, trình ký. 

Đánh máy chữ cũng không đơn giản, lốc cốc “gà mổ” từng chữ để hoàn thành một trang văn bản, có khi mướt mồ hôi, song văn bản kia cũng đâu hẳn đẹp ngay, có chỗ lộn xộn, không thẩm mỹ và lỗi về thể thức trình bày, quy cách hành chính... Đánh máy chuẩn, phải gõ đều cả mười ngón tay, lực gõ nhẹ vừa phải cứ như người nghệ sĩ lướt tay trên phím đàn dương cầm, tốc độ nhanh. Những người giỏi nghề có thể tác nghiệp trên máy chữ “vô tư” không nhìn phím, thậm chí có khi còn vừa đánh máy vừa chuyện vãn với người  khác! Họ lao động trên máy chữ, cho ra văn bản đẹp, ghép các chữ cái với nhau để sáng tạo tiêu đề hay đầu dòng.

Đi với chiếc máy chữ thời ấy có giấy than, nhiều loại nhưng thông thường là đen và xanh dương, xếp ngay ngắn xen giữa giấy pơ lua mỏng tang. Cần gõ tác động lực, dập con chữ cái kim loại khiến chữ in xuyên từ giấy than sang mặt giấy pơ lua, tạo chữ in. Xấp giấy cho một lần đánh máy vừa phải. Một văn bản được đánh máy xong, nhìn chữ in trên mặt giấy, thường thấy độ đẹp, rõ không đều nhau do lực tác động của phím chữ khác nhau lên giấy than và pơ lua. 

Ở trường Hành chánh, người ta dạy thể thức trình bày văn bản, bố trí tiêu đề, trích yếu, đánh số hiệu công văn, cả lưu trữ và phát hành sau khi trình ký. Đánh máy chữ một thời đương nhiên là nghề đàng hoàng, có chuyên môn - biên chế không thể thiếu ở mọi cơ quan.

Nghề ấy giờ mai một, từng bước rồi bặt hẳn, và cũng đã lâu lâu không nhìn thấy máy chữ. Chính công nghệ thông tin, bàn phím máy vi tính đã “cách mạng” số phận chiếc máy chữ vốn là phát minh quan trọng của nhân loại. Biết rằng quy luật tiến hóa, song không khỏi ngậm ngùi...

Bàn phím máy tính giữ một nét căn bản của máy chữ thời cũ, hình thức cũng gần gũi với chiếc máy chữ “tiền nhiệm” nhưng lao động hoàn thành văn bản cực kỳ hiện đại, nhanh gọn hơn rất nhiều. Văn thư, công việc văn phòng ngày nay - qua máy tính cùng đường truyền - khác biệt lớn so với lao động trên chiếc máy đánh chữ ngày cũ ở mức khó so sánh, cứ như đi xe đạp và xe gắn máy vậy. Khởi động máy, mở word, định dạng và nhẹ nhàng gõ chữ, xong in ấn ngay, hay gởi nhanh đi xa vạn dặm, thuận lợi, người nhận có thể có văn bản kia trong thời gian tính bằng giây - một việc không tưởng ở thời cũ - những năm 1980, 1990 chưa xa đây lắm. 

Giờ coi như “vai trò lịch sử” của chiếc máy đánh chữ không còn, những chiếc tốt nhất của Pháp, Đức... còn dùng tốt vẫn thành vật kỷ niệm, người chơi cổ vật tìm mua để... trưng bày.

Một hôm ngồi uống cà phê với ông giáo già hưu trí, người từng có thời gắn bó với chiếc máy chữ do làm văn phòng. Thầy say sưa kể về máy chữ, về nghề. Thầy nói, ngày xưa người ta dạy đánh máy hẳn hoi, cấp chứng nhận và gọi nghề bằng từ Hán Việt: “Đả tự viên”. Nghe thiệt lạ.

Nhớ chiếc máy chữ của một thời chưa xa lắm, tiếng gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch, giờ chỉ còn trong hoài niệm...

 

Nguyễn Thành Công

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm