Thứ Năm, 20 Tháng Mười Hai, 2018 15:17

Cho đi tốt hơn là nhận lấy

 

Tenneva Jordan nói : “Mẹ là người mà khi thấy năm miệng ăn chỉ có bốn miếng bánh nướng, thì lập tức tuyên bố rằng mình không bao giờ thích bánh nướng”. Lời Jordan nói có đúng không ? Chúng ta sẽ có câu trả lời sau khi đọc hồi ức này của Jennifer Yardley Barney.

 

Tôi biết mình không được tỏ ra quá sốt ruột. Tôi đâu còn nhỏ nhít nữa để mà như thế. Mười một tuổi, lớn nhất nhà, là con gái đã “trưởng thành” của mẹ, tôi phải giữ bình tĩnh. Dù gì tôi cũng lên cấp hai rồi. Nhưng mỗi khi có cơ hội, khi chỉ có một mình, tôi kiểm tra từng món quà đặt dưới gốc cây thông Giáng Sinh. Tôi đọc từng mẩu giấy gắn lên đó, sờ nắn từng hộp, đoán xem trong ruột là thứ gì. Tôi xem xét từng món quà nhiều lần đến nỗi có thể nói món nào dành tặng ai mà chẳng cần nhìn mẩu giấy ghi tên gắn lên nó.

Năm ấy gia đình tôi gặp khó khăn. Mỗi khi nhìn qua cây thông với những phần quà thưa thớt, mẹ thường thở dài và bảo chị em chúng tôi: “Giáng Sinh năm nay sẽ không có nhiều quà đâu. Ráng đừng thất vọng nhé”.

Theo thông lệ, Giáng Sinh vốn là dịp cho bố mẹ “làm hư” chị em chúng tôi. Những năm trước, quà chất cao có ngọn và đổ tràn dưới gốc cây thông, choán hết phòng khách.

Tôi có nghe câu “Cho đi tốt hơn là nhận lấy”, nhưng nghĩ rằng người nào nói thế ắt hẳn mất trí rồi. Có được quà mới quan trọng chứ. Đó là lý do đêm 24 chẳng tài nào tôi ngủ được.

Buổi sáng ngày 25, chị em chúng tôi háo hức đứng ở hành lang chờ tới khi bố bảo mọi thứ sẵn sàng rồi. Chúng tôi ùa vào phòng khách và tháo tung các hộp quà cho giấy gói bay lả tả.

“Phần con nữa đây”, mẹ nói vậy khi trao cho tôi một cái hộp. Tôi nhìn nó, bối rối. Đã bỏ nhiều thời gian xem xét các món quà trước lễ Giáng Sinh, tôi nhận ra nó ngay. Nào phải của tôi. Của mẹ mà. Nhưng có một mẩu giấy gắn lên nó, với tuồng chữ của mẹ ghi tên tôi.

“Mẹ, con không thể…”

Tôi bỏ lửng câu nói vì ánh mắt vui sướng, háo hức của mẹ - ánh mắt tôi thật sự không hiểu nổi. “Hãy xem nó là cái gì đi, cưng. Nào, mở lẹ ra đi !”.

Nó là cái máy sấy tóc. Mặc dù ngày nay dường như nó có thể chỉ là món quà đơn sơ, hồi đó với tôi nó ý nghĩa nhiều hơn thế. Đứa con gái mười một tuổi hôm ấy đã sửng sờ. Trong thế giới trẻ con của tôi, việc nhận quà quan trọng hơn việc cho quà gấp bội phần, hành vi đầy lòng vị tha của mẹ không làm sao hiểu nổi. Đó là hành vi cao cả. Nước mắt đoanh tròng, tôi nghĩ mẹ thương yêu tôi biết chừng nào khi cho đi quà Giáng Sinh của mẹ để tôi được nhận nhiều thêm.

Tôi vẫn luôn nhớ tới Giáng Sinh năm đó với lòng trìu mến. Nó tác động nhiều tới tôi. Khi làm người lớn có con cái tưng tiu, giờ đây tôi hiểu được việc làm của mẹ. Tôi nhận ra mẹ chẳng hề “cho đi quà Giáng Sinh của mẹ” như tôi những tưởng, mà mẹ đang tìm được một niềm vui thậm chí còn lớn hơn trong mùa Giáng Sinh của mẹ, bởi vì cho đi thật sự tốt hơn là nhận lấy.

Tôi vô cùng biết ơn cử chỉ đơn sơ của mẹ.

Nguyên tác: Tis Better to Give

Tác giả: Jennifer Yardley Barney

Dịch: Huệ Khải

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm