Thứ Tư, 09 Tháng Chín, 2020 14:33

Chọn người hiền đức dùng người tài năng

 

Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa là Ðấng lãnh đạo1: “Ta sẽ dẫn đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai Cập, mà đem vào… đất chảy đầy sữa và mật”. Ngài tuyển chọn người lãnh đạo2, đào luyện, đặt họ trong một đội ngũ lãnh đạo tài ba. Ngài ban Thần khí và tầm nhìn và hứa ở cùng họ3. Tất cả những người lãnh đạo đều được Thượng Ðế tuyển chọn để thay Ngài lãnh đạo dân, như Ðức Giêsu xác định: “Quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho”4. Và Ngài trả lời bà Salomê: “Việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”5. Như thế, lãnh đạo là một ơn gọi. Ơn gọi trở thành người đầy tớ, người phục vụ.

 

 

Kinh nghiệm Á Ðông đã đúc kết một công thức lãnh đạo thời danh: “Chọn người hiền đức, dùng người tài năng”.     

Theo quan niệm chung, khi nói “chọn người hiền đức, dùng người tài năng”, là có ý nói khi chọn người đứng đầu thường chọn người hiền đức, đạo hạnh, có tuổi, có kinh nghiệm, và người hiền đức đứng đầu thường chọn những người cộng sự với mình là người trẻ thực lực, có đủ “tài, đức, sức”. Lý do Á Ðông chọn như thế là vì trong nền văn hóa gốc nông nghiệp, cha ông ta trọng Ðức, trọng Văn, trọng kinh nghiệm: “Bảy mươi học bảy mốt”. Trong xã hội chúng ta trước đây, người sáu mươi tuổi, đã trải qua một vòng đời, được ngồi lên chiếu trên, không phải đóng thuế, vì có nhiệm vụ truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. Bảy mươi tuổi, ngồi với cử nhân, quan huyện; tám mươi tuổi, ngồi với tiến sĩ. Họ đều là những nguyên khí dựng nước. Hội nghị Diên Hồng gồm các bô lão là thế.

Hơn nữa, theo Á Ðông, đã ở cương vị lãnh đạo, những người lãnh đạo là người đã “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Bản thân không tu không thể lãnh đạo ai được, ngay cả từ trong gia đình. Người lãnh đạo như thể một nhà tu hành: Khắc khổ! Khác với chủ trương của các nước Tây phương: “Cứ có tài là được”.

Trong việc tuyển chọn người lãnh đạo, các tương quan về tài, đức và sức luôn được chú trọng. Ðức - Tài, cả hai là thể thống nhất. Người lãnh đạo có đức là người có kiến giải, có năng lực, dám phê bình, bênh vực lẽ phải, và người tài là những trí thức thực tiễn, bao hàm cả tài cả kinh nghiệm. Còn về sức, rất quan trọng trong thời bình. Có tài, có đức, mà không có sức, cũng đành chịu thua và đành bỏ đi, không thể ở cương vị lãnh đạo.

Từ những căn bản trên, việc đào luyện lãnh đạo là một việc chiến lược. Theo kinh nghiệm của John C Maxwell, thầy phù thủy về nghệ thuật lãnh đạo, nhận định: “Lên hay xuống, thành công hay thất bại, giàu hay nghèo... tùy thuộc lãnh đạo”. Gương ông Giuse, thủ tướng Ai Cập trong Cựu Ước, là người “ảnh hưởng tới toàn dân”. Ông đào tạo lãnh đạo ba thế hệ: lão thành, trung niên và thanh niên, mang tính kế tục. Ở Á châu, với nền văn hóa gốc nông nghiệp, có nên lấy chuẩn tuổi tác, ấn định của Tây phương, theo nền văn minh gốc du mục, mà áp đặt, nhất là cho Việt Nam không? Theo kinh nghiệm Liên Hiệp Quốc: “Bất kỳ kế hoạch, chương trình nào, nếu không để ý tới yếu tố văn hóa, đều dẫn tới thất bại”. Hiện nay, chúng ta thấy có một số nước Tây phương, như Mỹ, Nhật, Do Thái... chọn lãnh đạo ở độ tuổi khá cao, không tùy thuộc tuổi tác, nhưng ở chất lượng cống hiến: “Gừng càng già càng cay”! Ðất nước ổn định, cần ổn định lãnh đạo để đổi mới phát triển.

Hành động then chốt của người lãnh đạo: “Ðổi mới”. Elmer L.Towns nhận định rằng: “Trước hết phải đổi mới bản thân. Thứ đến là ước muốn những người theo mình được thay đổi. Sau cùng là ước muốn đối diện với những vấn đề đổi thay”. Muốn “đổi mới” người lãnh đạo triệt để nắm hai chìa khóa: “Luật thời điểm” và “Luật can đảm”. Người lãnh đạo phải học tập suốt đời; phải lớn lên suốt đời. Doug Murren rất thích câu nói: “Lãnh đạo - người thay đổi”. Hơn nữa, thay đổi còn là quy luật cuộc sống: “Sống là thay đổi”. Và “ Một là thay đổi hay là chết”. Nhưng cần phân biệt những gì cần thay và những gì không bao giờ được đổi. Chúng ta không bao giờ được thay đổi đạo lý, nguyên tắc, sự thật đời đời. Nhưng phương pháp có thể vì lệ thuộc văn hóa. Khi văn hóa thay đổi, chúng ta cần thay đổi phương pháp, để áp dụng nguyên tắc có hiệu quả hơn. Theo quan điểm hành động phương Ðông, muốn thành công, người ta phải chú ý tới ba yếu tố tương tác, hòa quyện này: “Thời, Thế, Cơ”. Sứ mệnh của lãnh đạo là “đổi mới”, nhưng cần ra đúng thời điểm, phân tích lợi thế và nắm thời cơ.

Một tổ chức mà không có xung đột, đó là một tổ chức không có sức sống. Là người lãnh đạo, nên dám đối mặt với xung đột và mâu thuẫn. Jim Van Yperen cho biết xung đột là điều cần thiết. Người lãnh đạo không sợ đối mặt với xung đột, vì không có xung đột nào mà không có cách giải quyết. Ðiều then chốt là có tìm ra con đường ngắn nhất để giải quyết xung đột đó hay không.

Môsê là một tấm gương lãnh đạo: “Ðầy tớ”. Ông được Thượng đế tuyển chọn ngay từ lúc còn rất nhỏ. Sau này, ông xác tín, lãnh trách nhiệm dẫn dắt Dân Chúa ra khỏi Ai Cập, vào miền Ðất Hứa. Cuộc đời của ông là gương mẫu cho những nhà lãnh đạo chân chính, thiện chí, phục vụ vì Dân vì Nước. Ông tu thân và thường xuyên gặp gỡ, đàm đạo với Thượng đế. Ông trình bày với Ngài về tình trạng của dân và xin ơn tha thứ. Rồi ông đón nhận Thánh Ý Ngài, cụ thể là Mười Giới răn, ghi khắc vào bia đá, truyền đạt lại cho dân. Dân chỉ tin người lãnh đạo, khi người lãnh đạo gặp Ông Trời và truyền đạt cho họ ý của Ngài.

Học gương lãnh đạo Môsê, người lãnh đạo là tôi tớ của dân. Xác tín mình được chọn, mặc dầu không xứng đáng và thích hợp. Rồi tu thân. Xác tín Ngài ở với mình. Gặp Ðấng Vô hình, trình bày với Ngài về dân: “Thinh lặng, định Tâm, chiêm ngắm và lắng nghe. Tiếng nói tuy vô hình, không lời, nhưng có thật, có thật, và rất có thật”.

Salomon là gương lãnh đạo “khôn ngoan”. Ông là một vị Vua nổi tiếng khôn ngoan nhất trong lịch sử Dân Chúa, như Chúa đã xác nhận: “Từ trước tới nay và cả sau này không ai bằng ngươi”. Quả thực ông không những khôn ngoan mà còn giàu có, thành đạt. Nhưng về cuối đời, “tầm nhìn” của Thiên Chúa cho ông đã bị che khuất, ông đã xa rời Thiên Chúa và gần gũi thế tục. Ông đã thất bại. Gương Salomon khiến tất cả các nhà lãnh đạo tránh được tính kiêu căng. Kiêu căng gắn liền với tính xác thịt. Hai điều phá đổ người lãnh đạo một cách phũ phàng và nhanh chóng. Vì “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho những kẻ khiêm nhường”.

Nhà lãnh đạo có thể tránh những cạm bẫy bằng xây dựng những an toàn trong đời sống. Một là phải có tinh thần tự trọng, dám chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác khi thất bại. Hai là hằng suy ngẫm về những hậu quả của tội lỗi, biết sợ. Ba là phát huy những thói quen lành mạnh. Bốn là năng cầu nguyện và xin người khác cầu nguyện cho mình. Năm là xác tín: “Thượng Ðế ở với mình và bảo vệ những người lãnh đạo có Tâm và có Tầm”.

 

Lm Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

___________________________________

1  Xh 3, 13-20

2  Xh 2, 1-15a

3  Chúa bảo ông: “Ta sẽ ở cùng ngươi.”

4  Ga 18,19-42

5  Mt 20, 20-28

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm