Thứ Năm, 05 Tháng Bảy, 2018 12:02

Chúa dẫn đường...

 

Trước đây, tôi thường nghe người ta nói nghề báo là nghề của những chuyến đi. Khi đó, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi là “mệt!”. Ngày còn bé, chỉ việc ngồi trên một chuyến xe từ Đồng Nai lên Đà Lạt thăm người thân cũng đủ để tôi nằm bò vì đuối sức mấy ngày sau đó, nên không thể hình dung có thể chịu được những chặng đường đi về liên tục khắp mọi miền mà các anh chị làm phóng viên đã và đang trải qua.

Cách đây gần 2 năm, tôi bước vào nghề, chuyến đi xa làm việc đầu tiên, chắc là do “định mệnh muốn nhắc”, lại cũng là đến Đà Lạt. Lạ thay, tôi lại chẳng thấy mệt mà còn háo hức vì những trải nghiệm mới. Tiếp đó là chuyến một mình chạy xe máy đi Vũng Tàu tìm đề tài viết; rồi đi Bình Dương - tỉnh gần nhà mà hai mươi mấy năm tôi chẳng hề ghé qua; đến Tây Ninh - nơi tôi chỉ mới nghe tên và biết sơ qua thông tin báo chí; đặt chân đến Nha Trang - thành phố biển nổi tiếng… Mỗi một địa danh dần dần trở nên quen thuộc chứ không còn mơ mơ hồ hồ như trước nữa.

Tôi vẫn nhớ như in lần chạy xe lạc đường khi đi công tác ở Tây Ninh. Đất lạ, đường lạ, con người, cảnh vật đều lạ lẫm. Từ Sài Gòn, tôi liên hệ trước với các cha ở vùng này để xin gặp phỏng vấn, rồi xách ba lô lên và đi. Không biết đường, cứ chạy một đoạn lại dừng xe xem bản đồ google, và đi tiếp. Nhờ ơn Chúa, mọi việc đều trôi chảy. Vậy mà, khi quay về từ điểm hẹn cuối, tôi lạc đường.

Run rẩy nghĩ “Tai họa rồi !”. Vẫn đi qua con sông, hai bên đường vẫn đầy ruộng lúa mà sao tôi chạy hoài, chạy hoài không gặp lối rẽ giống lúc đi? Sóng 4G không bắt được, bản đồ không hoạt động nữa, đường vắng, tôi hơi sợ nhưng vẫn đi tiếp, vừa chạy vừa lần hạt, được một lúc thì gặp bảng thông báo chỉ còn tầm 1 cây số nữa là đến biên giới Việt Nam - Campuchia. “Lạ quá, lúc đến đâu thấy có cái bảng này”, nghĩ vậy nên tôi quay xe chạy ngược lại. Chợt thấy một quán nước nhỏ, tôi mừng rỡ ghé vô hỏi thăm một cụ ông đường ra.  Cuối cùng tôi cũng về được thành phố. Hú hồn! Mấy ngày sau mới nhớ mình được ơn soi sáng sau khi đọc kinh để cảm tạ !

Cứ thế, từng chuyến đi công tác xa, sự bạo dạn trong tôi lại dày thêm, dám đến nơi chưa bao giờ đến, gặp những người chưa bao giờ gặp, thăm hỏi, lắng nghe và cảm nhận. Đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều làm tăng thêm sự hiểu biết. Tôi hiểu rằng chẳng ai có thể sống đơn độc mà luôn cần đến sự đồng hành của người khác, dẫu là nhỏ nhoi. Cuộc sống là một vòng tròn cho và nhận. Cảm ơn cuộc đời từ những chuyến đi và những khi lạc đường.

MAI LAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm