Thứ Tư, 30 Tháng Giêng, 2019 11:04

Chúa Hài Đồng và con heo mọi

 

Những mùa Giáng Sinh về, hình ảnh Chúa Hài Ðồng nằm trong hang đá bên cạnh những con chiên, con bò đã trở nên hết sức quen thuộc ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ với cộng đồng Thiên Chúa giáo toàn cầu mà cả với những người không theo đạo... Vậy mà ở Việt Nam, có một người đã làm khác hình ảnh ấy đi, khi ông vẽ Chúa Hài Ðồng là một em bé dân tộc thiểu số nằm an lành trên lưng chú heo mọi...

 

Người ấy là họa sĩ Giuse Trần Văn Đạt (nghệ danh Trần Đạt), có xưởng vẽ  ở đường Tân Kỳ -Tân Quý (Q.Tân Phú - TP.HCM). Trần Đạt hiện giữ 2 giải thưởng do Trung tâm Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) xác nhận: “Người vừa hát vừa vẽ chân dung trong thời gian nhanh nhất” (năm 2014, tiết mục này đã được phát sóng trên TV trong chương trình “Chuyện lạ Việt Nam”) và “Người viết thư pháp Việt xoay vòng, đảo chiều mới lạ nhất” (năm 2018).

 

Ông sinh năm 1953 tại Nam Định nhưng mới 1 tuổi đã theo gia đình di cư vào sống ở Sài Gòn. Ông kể rằng ngay từ nhỏ mình đã có năng khiếu hội họa. Hồi ấy nhà ông ở trong trại Võ Tánh, nơi có một bãi sân trống trải cát bằng phẳng - đó chính là cái “khung vẽ” bao la để cậu bé Trần Đạt thỏa sức lấy que rạch lên cát những tác phẩm của tuổi thơ. Năng khiếu hội họa cứ thế phát triển theo tự nhiên, chẳng qua một trường lớp nào. Thuở trung học, ngồi trong lớp, trò Đạt thường vẽ lén chân dung các thầy cô giáo rồi khoe với bạn học, ai cũng trầm trồ, thích thú. Ngoài khả năng hội họa, Đạt còn có thể viết chữ theo lối phăng-ta-di (fantasi) rất bay bướm, cho nên được bạn bè đặt cho biệt danh là “Thầy Đồ” và không bao giờ vắng mặt trong những buổi làm bích báo của trường, của lớp…

Bìa báo CGvDT số Giáng Sinh 2002

 

Năm 1997, khi mới 44 tuổi, Trần Đạt đã bị một cú tai biến mạch máu não. Tuy không mất mạng nhưng bị liệt nửa người. Sau một thời gian dài chữa trị mới tương đối đi lại được... Từ đó, ông như người “phiêu bạt giang hồ”, hành trang chỉ có cây bút vẽ. Trước là để thay đổi không gian dưỡng bệnh, sau là dịp để thỏa mãn niềm đam mê hội họa. Đi tới đâu, ký họa tới đó… Trần Đạt kể :

“Khoảng năm 2000, một người bạn rủ tôi rong ruổi khắp miền Tây nguyên. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được thấy con heo mọi và rất ngạc nhiên khi thấy nhiều con bị mang gông tre. Người bạn đồng hành giải thích : vì heo mọi được nuôi thả rong nên nhiều khi “lang thang” chui vào các bụi rậm hoặc chạy sang “tô giới” nhà hàng xóm, chủ nhân phải đeo gông để nó bị cản trở khi toan chui vào bụi cây hoặc ủi qua hàng rào ranh giới... Cùng lúc đó, chúng tôi được cha Tiến Lộc cùng các sơ dòng thánh Phaolô mời tham dự Hội trại “Hoa Nhân Ái” (còn gọi là “Hội trại Bup Hrom Nao Rai” - Lễ giao lưu kết thân con em các làng phong Tây nguyên Dakia - Kontum - NV). Tôi đã vẽ logo (biểu tượng) hội trại làm phông nền sân khấu theo phong cách Tây nguyên, logo này còn được in trên lưng áo đồng phục của hơn 1.000 trại viên tham gia... Tôi cũng được các cha, các sơ đưa đến thăm những giáo điểm mới thành lập, thấy nhói lòng vì bà con người dân tộc ở đây còn quá khó khăn, ngay cả ngôi nhà nguyện tạm bợ, trống trước hở sau của họ cũng chỉ có một cây thánh giá đơn sơ mà không có thêm một tranh tượng nào khác... Từ đó tôi nảy ra ý tưởng vẽ những bức tranh mang đề tài đồng bào dân tộc thiểu số với đạo Công giáo, điển hình là 2 bức tranh Chúa Hài đồng và con heo mọi  và bức Đức Mẹ người dân tộc (cả 2 bức đều được vẽ trong năm 2001). Để vẽ Đức Mẹ có nét đặc trưng người dân tộc, tôi nhờ các sơ tìm vài em gái người dân tộc trong ca đoàn làm mẫu và đã được họ nhiệt tình giúp đỡ để hoàn thành tác phẩm này (bức Đức Mẹ người dân tộc đã được Tuần báo Công giáo và Dân tộc chọn làm bìa số Giáng Sinh 2002).

Tranh "Đức Mẹ người dân tộc"

 

Riêng về bức Chúa Hài đồng và con heo mọi thì tôi suy nghĩ như thế này: Với người Do Thái, heo là một con vật dơ bẩn, kiêng kỵ. Chẳng thế mà trong Cựu Ước có chuyện bà mẹ anh hùng đã can đảm khuyên 7 người con trai của mình thà bị giết chết chớ không theo lệnh vua, khi vua bắt phải ăn thịt heo. Rồi trong Tân Ước cũng có đoạn Chúa Giêsu trục xuất thần ô uế ra khỏi một người bị nó ám và ra lệnh cho nó nhập vào đàn heo mà cắm đầu xuống biển... Vậy thì, heo là loài vật hôi hám, dơ bẩn tượng trưng tội lỗi, mà người tội lỗi thì phải bị đeo cùm gông... Chúa Giêsu đã giáng thế để cứu vớt tội lỗi, cho nên tôi vẽ Chúa được sinh ra giữa tội lỗi thế gian, đón nhận tội lỗi thế gian để thánh hóa môi trường này. Tôi vẽ Chúa trong hình tượng một bé trai người dân tộc nằm an lành, âu yếm chú heo mọi mang gông là vì thế...”.

Trần Đạt nhận bằng kỷ lục

 

Người viết chơi thân với họa sĩ Trần Đạt cũng đã hơn 5 năm. Mỗi lần tới xưởng vẽ của ông, lại thấy bức Chúa Hài đồng và con heo mọi vẫn nằm trên giá vẽ với một bố cục nằm gọn trong một tam giác cân chắc chắn. Nhưng lần nào tôi cũng thấy có chút gì khác hơn, chẳng hạn lần trước thấy Chúa nằm với tư thế vòng cánh tay phải ôm lấy lưng con heo, lần sau lại không thấy cánh tay ấy nữa, mà là Chúa áp đôi bàn tay dưới má nằm tựa lên lưng heo. Ông giải thích: “Chúa ôm lưng heo thì có vẻ như che chở, nhưng khi Chúa áp má tựa vào lưng heo thì Ngài tỏ ra rất an nhiên, thanh thản...”. Cũng chính vì thế nên mặc dù đã vẽ phác thảo hồi năm 2001, rồi thực hiện bằng sơn dầu trên toan (khổ 100 x 90cm) từ năm 2002, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa công bố bởi ông còn muốn “nhấn nhá” thêm một vài nét cho sinh động hơn, bởi vậy mà ông vẫn chưa đặt bút ký tên dưới bức tranh này.

*

Gì thì gì, nhưng Chúa Hài đồng với con heo mọi là một bức tranh đẹp, và... lạ, của dòng tranh Công giáo Việt Nam. Năm Hợi, xin giới thiệu cùng quý độc giả hình ảnh độc đáo và dễ thương này.

 

NGUYÊN HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm