Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2020 17:00

Chút nghĩ suy trong đời sống mục vụ

 

Trong thời đại kinh tế, nhiều người đã ví von: “Con két, nếu biết nói hai chữ “cung - cầu” thì nó cũng sẽ trở thành chuyên gia kinh tế lỗi lạc, xuất sắc, hàng đầu”. Ðiều đó cho thấy việc cung cầu có mối liên hệ và đòi sự phối hợp tinh tế. Dần dần, trong thực tế, tôi thấy nguyên tắc này có thể áp dụng trong nhiều lãnh vực. Chẳng hạn trong mục vụ. Ví dụ, một linh mục muốn lãnh đạo và giảng dạy Dân Chúa thành công, mặc dầu luôn có ơn Chúa Thánh Thần, nhưng rất cần biết đối tượng mình phục vụ là ai, thành phần nào? Họ muốn gì? 

 

Giao Phan Long Xuyen - Đời sống cộng đoàn qua dòng lịch sử linh đạo

 

Ðịa vị giáo dân trong Giáo hội

Ðức Hồng y Suenens đã từng chia sẻ về cuộc đời của Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII : “Ngày lớn nhất trong cuộc đời Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII không phải là ngày ngài lên ngôi giáo hoàng, không phải là ngày ngài thụ phong giám mục. Ngày lớn nhất trong đời Ðức Giáo Hoàng là ngày ngài chịu phép Thánh tẩy”. Nhân định trên hẳn cũng đầy hàm ý khi nhấn mạnh phép Thánh tẩy, bởi Công đồng Vatican II đã khẳng định : “Giáo dân làm tông đồ là thông phần vào chính sứ mệnh cứu độ của Giáo hội; nhờ lãnh Bí tích Thánh tẩy và Thêm sức, mỗi tín hữu đều được chính Chúa đề cử làm tông đồ, không nhận sứ mạng đó từ sự “chiếu cố” của hàng giáo phẩm”. Theo Công đồng, điều trước tiên chúng ta phải nghĩ tới khi nói về Giáo hội, không phải là hàng giáo sĩ nhưng là cộng đoàn Dân Chúa, trong đó mọi người được hưởng một sự bình đẳng căn bản như nhau. Phẩm trật là cần cho Giáo hội, nhưng phẩm trật đến sau, theo nghĩa là “các chức sắc” của Giáo hội là những người được tuyển chọn từ hàng ngũ các tín hữu để phục vụ cộng đồng.

Còn về quan điểm thần học theo chủ trương giáo lý mới về “Chức linh mục phổ quát nơi mọi giáo dân”, thì chúng ta càng ngày càng thấy rõ kết quả. Công đồng Vatican II đã cố gắng dung hòa giữa Giáo hoàng và Giám mục, mức quân bình giữa hàng Giám mục với hàng linh mục. Ðức Tổng Giám mục Charles Chaput, Tổng Giáo phận Denver nói: “Giáo dân có cùng một phẩm giá như các giáo sĩ và tu sĩ. Họ không phải là những thành viên hạng hai của Thân Mình Chúa Kitô”. Chính Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI1, đã xác quyết việc cần phải coi giáo dân là những người đồng trách nhiệm trong Giáo hội2. Ngài khẳng định : “Cần phải thay đổi não trạng, trước hết là cái nhìn về người giáo dân, từ chỗ coi họ là cộng tác viên của hàng giáo sĩ đến chỗ chấp nhận họ là những người đồng trách nhiệm thật sự trong bản chất và trong hoạt động của Giáo hội"3 .  Ðức Bênêđictô XVI đã khuyến khích giáo dân “dấn thân hành động cho sứ mạng của Giáo hội”, nhất là qua “lời cầu nguyện, học hỏi, tham dự chủ động vào đời sống của Giáo hội”, điều này với “một cái nhìn sâu sắc và tích cực đối với thế giới, trong sự tìm kiếm liên lỉ các dấu chỉ của thời đại”.

 

Ứng xử

Từ nhận thức trên, Công đồng Vatican II đề ra nguyên tắc “Tự do và Ðối thoại”. Lần đầu tiên, Công đồng sử dụng sự tự do và đối thoại như một chương trình trong giáo dục, như một đề mục trong ứng xử. Theo văn hóa, ứng xử có hai chiều kích, một là tiếp nhận và phát huy những ưu điểm; hai là đề phòng và loại trừ những nhược điểm.

Trước hết, tiếp nhận và phát huy những ưu điểm.

Hiện nay, phần lớn các linh mục đều ý thức ơn gọi và sứ vụ người giáo dân trong Giáo hội và ngoài xã hội. Các ngài hết sức trân quý và phát huy, nhất là trong giáo xứ, qua việc đào luyện, đổi mới cơ chế mục vụ giáo xứ, theo Công đồng Vatican II: “Xây dựng Hội Thánh tại gia và Hội Thánh tham gia, hiệp thông, vì sứ vụ, trong tinh thần đồng trách nhiệm”, và theo đặc trưng văn hóa Việt Nam: “Trọng cộng đồng và trọng gia đình”. Giáo hội - Gia đình hiệp thông của Chúa, bao gồm mọi thành phần. Về phía giáo dân. Họ cũng được đào luyện theo từng giới, từng đoàn thể đạo đức, nhất là những người trong Ban Phục vụ là “Người giáo dân lãnh đạo, chim đầu đàn”.

 

Ðề phòng và loại trừ những nhược điểm.

Trước hết, kinh nghiệm mười một năm đào luyện giáo dân, 2008-2019, tôi e ngại nhất là tính kiêu căng, tự phụ, tự ái, khoe khoang, bè phái của không ít thành phần trong Giáo hội. Họ thường cho mình là đúng rồi cũng rất hay đổ lỗi. Họ có thái độ sợ trước mặt nhưng lại khó chịu, phê bình, nói hành nói xấu sau lưng. Một phần do tính chất phác, bộc trực của người giáo dân; thiếu và yếu về lãnh đạo; vâng phục tuyệt đối; kính trọng các đấng bậc quá mức. Không bao giờ dám đụng tới “Con ngươi Ðức Chúa Trời, phải đọa ba đời”. Thêm vào đó, mưu chước ma quỷ, luôn gây chia rẽ hàng ngũ lãnh đạo, làm suy yếu Giáo hội.

Thứ đến, tính mặc cảm. Giáo dân cứ nghĩ là họ không được học hành và đào luyện như các tu sĩ và linh mục. Ðiều đó không sai. Nhưng với tinh thần đồng trách nhiệm, thì ai cũng có trách nhiệm. Thánh Bonaventura đã chia sẻ kinh nghiệm rằng: “Một người dốt nát, không biết chữ, nghèo khổ, nhưng không thua kém, có khi hơn cả tiến sĩ, về lòng yêu mến Chúa”. Chúng tôi ý thức điều đó, nên đã đề ra chương trình đào luyện phù hợp cho từng hoàn cảnh giáo dân. Bao gồm mô hình, dựa trên Phúc Âm, Công đồng Vatican II và văn hóa Việt Nam. Có phương thức, sư phạm, mục tiêu. Mục đích trước hết là đào luyện giáo dân lãnh đạo, rồi toàn thể giáo dân, tiến tới sự trưởng thành đích thực, giúp họ tự tin, xác tín. Và chính sự trưởng thành của giáo dân sẽ làm bớt đi tư tưởng giáo sĩ trị. Thực ra, cũng một phần vì giáo dân không được đào luyện trưởng thành nên thường hay mặc cảm tự ti, nhút nhát, lẩn tránh, xa rời giáo xứ, chú tâm lo việc gia đình. Cha xứ buộc lòng phải nỗ lực làm tất cả để cho giáo xứ được phát triển đi lên về mọi mặt: “Thể chất, tinh thần, tâm linh”.

 

Kết luận

Giáo dân rất mong ước được các linh mục ứng xử bình đẳng, hòa đồng, với tinh thần tự do và đối thoại, trong đạo cũng như ngoài xã hội; trong nhà thờ, trong xứ đạo luôn trân quý và kính trọng lẫn nhau đúng mục.

Linh mục có lịch gặp gỡ giáo dân. Và tạo điều kiện cho các đoàn thể gặp gỡ, học hỏi và làm việc với nhau. Quan tâm chăm sóc đặc biệt ba giới: Trí thức nhân tài, phụ nữ và giới trẻ.

Linh mục thay đổi lối nhìn về giáo dân, coi họ như những cộng sự viên chứ không phải những người giúp việc, tin tưởng và trao trách nhiệm cho giáo dân, khuyến khích và tạo điều kiện cho họ tham gia vào đời sống của giáo xứ.

Linh mục làm việc chung với Hội đồng Mục vụ giáo xứ, có kế hoạch và chương trình mục vụ phù hợp với kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo phận, phân chia công việc và tôn trọng cộng sự viên. Ðồng thời thông báo cho cộng đoàn được biết một cách sớm sủa và đầy đủ. Hầu mọi người có thể đóng góp ý kiến và tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ.

Ðổi mới trên sẽ dẫn đưa linh mục đổi mới cách ứng xử với giáo dân, sẽ giúp hai bên tới gần, hòa đồng, lắng nghe, đồng hành, tạo niềm tin với giáo dân hơn.

Sau cùng và cũng là tiên quyết: “Người giáo dân bao giờ cũng ước nguyện linh mục đạo đức thánh thiện hơn giáo dân” và là một linh mục chân truyền: “Khôn ngoan, khiêm nhường và kín đáo”, để chu toàn bổn phận “Giúp đẩy lùi sự dữ và quỷ vương”.

Tất cả, linh mục và giáo dân, đều được mời gọi kín múc nguồn ơn từ Thánh Thể. Vì hễ “Có đời sống nội tâm sâu, ắt có ứng xử mục vụ trân quý”.

 

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

 

__________________________________________________

1 Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Diễn đàn quốc tế, Iasi, Rumani, 22 đến 26/8/2012

2 X. Bênêđictô XVI, Hướng đến sự đồng trách nhiệm của linh mục và giáo dân: Khôn ngoan từ quá khứ, hy vọng cho tương lai, 06/6/2010 - 11/6/2010.

3 Bênêđictô XVI, Huấn từ ngày 07 tháng 3 năm 2010 tại giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá (Colle Salario, Rôma).

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm