Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Một, 2016 08:24

Chút tâm tình về người thầy năm xưa

Trong mỗi đời người, ai cũng cho mình một hình ảnh ấn tượng hoặc tình cảm khó phai về thầy cô giáo cũ

NHỚ THẦY DẠY TOÁN

Anh Đỗ Minh Hưng (Thủ Đức - TPHCM): Hồi nhỏ tôi rất sợ học toán vì với tôi đó là môn học khó. Nhớ năm lớp 8, thầy giáo toán đã mở đợt kiểm tra đầu năm để đánh giá năng lực học sinh. Lúc đó tôi bị điểm thấp. Tôi càng thêm tự ti và tụt xa hơn các bạn. May mắn, thầy luôn quan tâm và theo sát những trò học kém. Mỗi cuối tuần, thầy kêu chúng tôi đến nhà để giúp phụ đạo thêm mà không lấy tiền. Nhờ đó tôi dần lấy lại căn bản, học toán tiến bộ hơn. Đó cũng là năm đầu tiên mà điểm tổng kết môn toán của tôi trên mức trung bình, nhưng quan trọng hơn là không còn tâm lý sợ môn học này. Giờ thầy đã đi xa, nhưng mỗi lần có dịp ngồi lại, đám bạn vẫn thường kể những câu chuyện về thầy cho nhau nghe.

“DẠY NGƯỜI”

Chị Phạm Thị Hồng Nhung (Gx Đại Điền - GP Xuân Lộc): Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt người thầy dạy văn lớp 8 hay cười và có tài diễn tả sâu sắc như đưa người nghe du hành vào thế giới của câu chữ. Thầy tôi người Huế với chất giọng mượt mà khiến chúng tôi mê tít. Thầy còn là Tổng phụ trách của trường nên trong mọi phong trào, thầy đều khuyến khích mọi người tham gia. Là người năng nổ, tôi tham gia hoạt động văn nghệ của trường và làm cán bộ lớp nên có cơ hội được trò chuyện với thầy nhiều. Thầy luôn động viên và dẫn dắt tôi thử sức với những cuộc thi năng khiếu của trường, của huyện. Tuổi mới lớn thường có nhiều cảm xúc nên thầy thường xuyên nhắc nhở. Thầy không chọn cách la mắng nhưng sự gần gũi hay những buổi tư vấn cùng những lời khuyên nhẹ nhàng có tác dụng hơn đòn roi. Với tôi, mọi câu từ thầy nói chỉ nằm trọn trong từ yêu thương và trách nhiệm. Làm giáo viên là một nghề cao quý, cao ở chỗ “dạy người” quý cũng ở chỗ “dạy người”.

CÔ NHƯ MẸ HIỀN

Nguyễn Thu Phương (Học sinh THPT Quang Trung, Quảng Trạch - Quảng Bình) : Tôi thường hay hồi tưởng về cô giáo dạy môn Ngữ văn ngày xưa bởi yêu mến mà quý tấm lòng vì học sinh của cô. Gia đình tôi khó khăn đủ bề nhưng tôi và những người bạn trong lớp luôn được cô dìu dắt, đỡ nâng trong công việc học tập cũng như hướng dẫn cho những dự định trong tương lai. Vào những ngày thi học kỳ, nhiều bạn ở xa trường vẫn được mời về nhà cô, cùng ăn cơm, học bài, được cô hướng dẫn chỉ bảo nhiều điều. Cuộc sống của người giáo viên lương cũng chẳng khấm khá gì, thế nhưng cô luôn san sẻ, quan tâm tới những em học sinh nghèo.

TINH THẦN VÕ ĐẠO VÀ KITÔ HỮU

Anh Nguyễn Hoàng Hải (Gx Thánh Tâm - GP Xuân Lộc): Lúc trước tôi là một cậu bé khá nóng tính nên thường có phản ứng gay gắt mỗi khi bị ai đó làm phật lòng. Khi tham gia lớp học võ và gặp được thầy, tôi đã học được cách sống hài hước và đậm tình cảm qua khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Sự nhiệt tình khi giảng dạy và thái độ ân cần quan tâm đến học viên của thầy giúp chúng tôi cảm thấy được yêu thương và biết trân trọng những gì mình đang có. Một lớp học võ với những đứa trẻ bồng bột, luôn dư thừa năng lượng nên nhiều lúc cũng xảy ra mâu thuẫn. Nhờ thầy kiên nhẫn khuyên bảo mà những nút thắt được tháo bỏ nhẹ nhàng và tình bạn được gắn kết thêm. Đặc biệt hơn là đức tin và sự phó thác của thầy vào Chúa cũng làm cho tôi như được truyền thêm lửa yêu mến. Là một người dạy võ, điều mà thầy luôn nhắc nhớ cho tôi là đôi khi những xung đột trong cuộc sống khiến ta muốn dùng bạo lực để giải quyết, nhưng nếu  thấm nhuần tinh thần võ đạo, nhất là tinh thần Kitô hữu, chuyện đó không đáng phải bận tâm. Sau hơn 4 năm học tập và rèn luyện cùng thầy, tôi thấy mình như trưởng thành hơn và có những cảm hứng riêng trong cuộc sống.

NGƯỜI MẸ THỨ HAI

 Đỗ Minh Huyền (Học sinh THPT Lê Quý Đôn - Hậu Giang): Vào cấp ba, dù làm quen với môi trường học tập mới, tiện nghi hơn nhưng tôi vẫn không nguôi nhớ về mái trường trung học cơ sở, nơi đã từng gắn bó suốt bốn năm. Nơi đó lưu giữ kỷ niệm không thể quên của tôi với người mẹ thứ hai là cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp dạy Ngữ văn. Cô dạy chúng tôi không chỉ là kiến thức mà còn dạy cả cách ứng xử. Tôi nhớ như in từng lời giảng của cô khi trên lớp hay từng lời động viên của cô khi chúng tôi sắp có một kỳ thi nào đó. Một lần nọ, tôi bị bệnh nặng, liên tiếp 2 tuần không thể đi học được. Chính cô đã đến bệnh viện động viên, an ủi tôi. “Con trai phải mạnh mẽ lên, phải nghỉ ngơi đầy đủ để đi học, đừng để cha mẹ lo. Cô và các bạn đang chờ em đấy”. Tôi đã bật khóc ngay sau khi nghe câu nói đó. Lời thăm hỏi của cô làm tôi rất xúc động, vậy mà trong lớp có nhiều lần tôi lười học, quậy phá, làm cô buồn. Tuy lớp tôi không phải là một lớp ngoan nhưng cô vẫn luôn nhắc một cách tự hào về chúng tôi trước những giáo viên khác. Dù rằng cô không đi với lớp tôi cho đến cuối năm học nhưng tình cảm, sự biết ơn tôi dành cho cô, cho những việc cô làm vì lớp chưa bao giờ hết. Nếu có ai đó hỏi tôi về người có thể làm mẹ thứ hai trong đời, tôi sẽ không ngần ngại để nói đó là cô Hương dạy Ngữ văn của tôi.

BÀI HỌC CỦA CÔ

Anh Trần Thái Chương (Q10 - TPHCM): Lúc còn đi học tôi “ngán” nhất là những tiết học Văn, hầu như lần nào vào tiết cũng ngủ gục, không thì lấy sách ra vẽ nguệch ngoạc cho đỡ chán. Cho đến khi lên lớp 12 thì có một kỷ niệm với cô giáo dạy Văn khiến tôi hoàn toàn thay đổi. Lần đó, tôi vẫn lo ra như những lần trước. Trong lúc cô đi xuống, tôi vẫn còn đang hí hoáy vẽ trên sách mà không hay biết. Đến khi ngước lên tưởng đâu sẽ bị ăn một trận mắng nhưng thật bất ngờ, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi han vì sao tôi hay lo ra, có phải vì cách cô dạy không thu hút hay không. Nghe được những câu hỏi chân thành đó, tôi bỗng thấy hối lỗi vô cùng và tự hứa không để cô phải phiền lòng thêm nữa. Năm đó, điểm môn Văn của tôi được cải thiện rõ rệt vào cuối học kỳ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm