Tôi từng đọc mấy bài viết trên một tờ báo nọ về chuyện các mạnh thường quân có được đặt tên công trình phúc lợi xã hội cho cộng đồng mà họ tài trợ hay không, cùng tính pháp lý của việc đặt tên công trình... Vấn đề cũng gợi lên ít nhiều suy nghĩ.
Thông thường ở nước ta, tên các cầu đường hay công trình công cộng thường lấy trong “quỹ” danh nhân, anh hùng liệt sĩ và những người có công lớn đã mất, chuyện này hầu như đã định hình, miễn bàn.
Nhưng nhu cầu tinh thần của từng cá nhân muốn lưu danh gắn với việc làm tốt, hay ghi dấu ấn sự kiện... là có thực, cũng chính đáng và là tâm lý thường tình. Tôi thấy rất nhiều công trình chấp thuận cho gắn biển nhỏ ghi tên hết thảy người có đóng góp khiến công trình hoàn thành nhanh.
Song, gắn biển tên cầu đường dù quy mô nhỏ trong xóm ấp xa xôi là chuyện khác. Văn hóa từng làng xã ngàn xưa lưu dấu ấn tiền nhân, mỗi cái tên có điển tích sâu sắc mà muốn giải mã thấu đáo để thấy hồn vía, cần đến các bậc bô lão, người có học, kẻ sĩ... Thậm chí bây giờ, người nghiên cứu lại phải tra cứu công phu trong các khối tư liệu lưu trữ nhà nước, mệt nhoài - để xác tín.
Vùng quê tôi có những cái tên mà chỉ việc hiểu ý nghĩa, đã thẳm sâu vào hồn làng: Kinh Tú Tài Tập - ghi dấu người con nơi ấy đỗ tú tài đầu tiên. Cầu Đình - nơi có Đình Làng cổ xưa còn lưu Sắc phong của nhà vua… Hồn vía ấy không thể vin vào nhu cầu nào đó, vì cần tiền tài trợ hay vì công đức mạnh thường quân lớn quá, hay danh vị VIP của người ấy, mà “chuẩn phê” định dạng lại tên mới, cho dù chỉ một cây cầu nhỏ xíu. Thay tên cũ đã tồn tại trong hồn làng xã mấy trăm năm hay hơn, chuyện này lớn, không thể tùy tiện. Thời phong kiến Việt Nam xa xưa, tên - trong rất nhiều trường hợp - do vua ngự ban, cho thấy tầm quan trọng của những cái tên.
Với xu hướng bùng nổ sự “giải phóng” cá tính, sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân, chỉ cần bật đèn xanh: tự do hóa đặt tên công trình cho nhà tài trợ tùy nghi, tôi tin trong một đêm, vô số công trình phúc lợi xã hội sẽ có tài chính để khởi công, nhưng không thể, vì tên đã đặt không thể bỏ, đã gắn biển không thể thay... Mà không hiểu nhiều người có chú ý chuyện này không, trên đất nước ta, mỗi bước chân đều có tên được thời gian lưu giữ và cộng đồng nhiều đời chấp nhận tự nhiên: công trình ở chỗ cũ thì đương nhiên tên cũ, hay công trình mới ở chỗ đã có tên thì cũng đương nhiên mang tên ấy.
Trong văn hóa người Việt, cái tên linh thiêng lắm, quan yếu vô cùng, không thể tùy nghi.
HẰNG SINH
Bình luận