Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2018 15:33

Chuyện cổ tích của đôi vợ chồng khiếm thị

Cùng chung cảnh ngộ, nhưng mang trong mình ý chí và nghị lực cao, anh Nguyễn Trung Trực và chị Phùng Ngọc Linh (giáo dân xứ Tạo Tác, giáo phận Ðà Lạt) đã cùng vươn lên xây đắp mái ấm hạnh phúc giữa gian khổ cuộc đời.

 

Ðến với nhau trong cảnh ngộ

Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), năm 24 tuổi, anh Trực chẳng may bị tai nạn lao động, ảnh hưởng thần kinh mắt, dù được gia đình chuyển đi Sài Gòn chữa trị nhưng không thành công. Trong thời gian này, anh đã đăng ký tham gia học lớp chữ nổi với bạn bè khiếm thị giống mình. Còn chị Ngọc Linh, hoàn cảnh cũng lắm bất hạnh, từ năm lên 2, đã không còn được thấy ánh sáng qua đôi mắt. Khi được hỏi cơ duyên nào hai người quen biết và trở thành bạn đời của nhau, anh Trực tiết lộ: “Chúng tôi quen nhau qua lần Đại hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Qua 6 năm tìm hiểu, vì đồng cảnh ngộ nên cả hai dễ dàng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Song khi tính đến chuyện kết hôn thì bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt vì sợ phải gánh nặng thêm một thành viên khiếm thị”.

Gia đình anh Nguyễn Trung Trực sum họp bênh nhau mỗi ngày - ảnh: CTV

 

Dù ban đầu không được gia đình đồng tình nhưng với tình yêu chân thành, anh chị cũng đã thuyết phục được các thành viên trong nhà. Họ đã tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của dòng họ hai bên. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Trực không nhận được sự giúp đỡ nào về kinh tế của hai bên nội ngoại, bởi hoàn cảnh họ cũng không khá giả. Gặp và trò chuyện với anh tại nơi làm việc là Hội người mù tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi được biết anh đã dạy chữ nổi ở Hội này được 14 năm nay. Xe ôm là phương tiện đi làm của anh, tiền phụ cấp nhận được chỉ đủ để trả chi phí đi lại, tuy vậy anh vẫn nhiệt tình với công việc hằng ngày.

Để phụ chồng lo cho cuộc sống gia đình, chị Linh vẫn rong ruổi các con đường ở Đà Lạt để bán vé số, thu nhập khoảng 100 ngàn đồng mỗi ngày. Do không nhìn thấy nên chị nhiều lần bị mất vé số hoặc khách trả tiền không đủ. Hôm nào gặp trường hợp như vậy, coi như hôm đó chị không có tiền công, thậm chí còn phải bù tiền để trả cho chủ đại lý vé số.

Quả ngọt sau những vất vả

Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, cuộc sống hai vợ chồng trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng anh chị vẫn cố gắng vượt qua. Nhờ ơn Chúa, nay ở độ tuổi trung niên, họ cũng đã gầy dựng được một cơ ngơi nho nhỏ. Anh Trực kể, một khách hàng mua vé số trúng và sau đó đã giúp đỡ vợ anh một số tiền để mua mảnh đất với diện tích 40m2 ngay tại thành phố Đà Lạt. Tại nơi đây, căn nhà của vợ chồng anh đã được cất lên từ sự đóng góp của các mạnh thường quân gần xa. Năm 2011, đứa con đầu lòng của anh chị ra đời trước sự mừng vui của bao người thân.

 

Nhắc đến đứa con, quả ngọt của cuộc hôn nhân, người cha khiếm thị dường như không giấu được niềm vui trên gương mặt. Con gái anh chị là bé Xuân Trúc, năm nay 7 tuổi, đang học tại một trường tiểu học ở Đà Lạt. Cô bé được thầy cô giáo nhận xét là rất ngoan, hiền, dễ mến. Trúc có đôi mắt sáng long lanh, cơ thể khỏe mạnh. Những ngày nghỉ cuối tuần hoặc thời gian rảnh, bố mẹ muốn đi đâu thì bé sẽ dắt đi ngay. Ngoài ra, cô bé còn giúp mẹ quét nhà, rửa chén, đổ rác hoặc mua thức ăn... Trúc không để bố mẹ bận tâm chuyện gì mà luôn tự giác lo cho bản thân và chăm sóc cho cả bố mẹ. Đây là niềm tự hào lớn nhất của anh Trực - chị Linh và là động lực để hai vợ chồng này vững bước mỗi ngày. Theo lời anh thì hồi Trúc chưa biết đọc biết viết, mỗi lần muốn biết nội dung trong các giấy tờ, vợ chồng anh phải nhờ đến hàng xóm đọc giùm, nhưng bây giờ, cô con gái bé bỏng đã là đôi mắt của gia đình. Sau bữa cơm tối, cô thường đọc truyện và kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện vui trong lớp học. Cứ thế mỗi ngày, từng câu chuyện công việc của anh chị, chuyện học hành của con khiến gia đình càng gắn chặt trong không khí sum vầy.

Nói về đôi vợ chồng khiếm thị này, ông Vũ Xuân Trường - Chủ tịch Hội người mù tỉnh Lâm Đồng đã đề cao sự cố gắng vượt qua tật nguyền và sống có trách nhiệm của họ: “Anh Trực rất nhiệt tình tham gia các hoạt động chung của Hội như dạy chữ nổi, dạy vi tính, dạy nhạc cho các em khiếm thị, luôn tạo bầu không khí vui tươi, đoàn kết. Hy vọng, cháu Xuân Trúc lấy tấm gương từ bố mẹ mình để phấn đấu học tập tốt, mai sau giúp ích cho gia đình và xã hội”.

 

THIÊN ÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm