Thứ Hai, 01 Tháng Hai, 2021 15:13

Chuyện cũ kể lại: Cõng người qua suối

 

Tu viện ấy cất ở một miền quê u nhã. Một hôm, hai huynh đệ vâng lời thầy, rời tu viện đi bộ vào làng để tụng kinh giải nghiệp cho một người mang bệnh lâu ngày, đang phải nằm mãi một chỗ. Việc tụng kinh là thể theo lời thiết tha cầu thỉnh của gia chủ, với ước mong người bệnh hoặc chóng thuyên giảm rồi mạnh lành, hoặc sẽ sớm nhẹ nhàng ra đi, không còn phải chịu thêm nỗi đớn đau hành hạ thân xác.

Lễ xong, hai huynh đệ từ biệt chủ nhà, mau mắn quay về tu viện.

Dọc đường, hai anh em dừng lại bên bờ suối không rộng lắm. Ðây là con suối cung cấp nước ngọt cho cả vùng, tuy dòng nước chảy hơi xiết nhưng vốn dĩ không phải là con suối dữ dằn đe dọa tính mạng con người. Dân địa phương bấy lâu quá quen thuộc với lòng suối này, rõ biết chỗ nào sâu nên tránh, chỗ nào đủ cạn có thể lội qua dễ dàng. Dĩ nhiên hai tu sĩ không là ngoại lệ.

Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy. (Thích Phổ Tế)

 

Hai người chực bước xuống suối thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi lớn, giọng nữ trong trẻo. Quay lại, họ thấy một thiếu nữ đang tất tả chạy tới.

Ðứng trước mặt hai tu sĩ, chờ cho hơi thở ổn định, cô gái chắp tay xá, lễ phép nói:

“Con chào hai thầy. Con có việc đi qua ngang đây, không dè bị dòng suối chắn đường. Nãy giờ con cứ quanh quất tìm kiếm nẻo khác thì may quá, bỗng trông thấy hai thầy. Xin hai thầy chỉ đường khác giúp con với”.

Sư huynh lắc đầu:

“Không có đường khác hơn đâu, nhưng suối này lội qua được mà. Cô chắc ở xa mới tới nên không biết đấy thôi”.

Cô gái bối rối, cúi nhìn xuống chân, hai tay vân vê vạt áo.

Sư huynh tặc lưỡi rồi nói:

“Cô không ngại thì chúng tôi có thể cõng cô sang bên kia”.

Vừa nghe nói thế, sư đệ bèn thò tay nắm vạt áo sư huynh giật giật nhè nhẹ, ra dấu phản đối. Làm như không biết không hay, sư huynh bình thản nhìn cô gái chờ đợi. Cô miễn cưỡng gật đầu, đôi má đỏ bừng vì thẹn.

Sư huynh đưa mắt nhìn sư đệ, thấy em mình ngoảnh mặt đi hướng khác. Hiểu ý, sư huynh xoay lưng lại và ngồi thụp xuống cho cô gái dễ leo lên.

Cả ba xuống suối. Sư đệ lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm hai con người phía trước. Cô gái giữ ý, chỉ lấy hai bàn tay bám vào vai tu sĩ. Nhưng lúc tu sĩ bước nhằm chỗ trơn trợt nên hơi loạng choạng, thì cô bèn áp sát ngực vào lưng tu sĩ, quàng luôn hai cánh tay ôm chặt quanh cổ, hai chân theo bản năng liền quặp sát vào hông người đang cõng cô. Thân người cô lúc ấy hơi tụt xuống thấp. Tu sĩ trụ chân gượng lại vững vàng, đồng thời hai cánh tay đang đỡ bên dưới đùi cô bèn xốc nhẹ để nâng cô lên.

 

Sự việc đó diễn ra rất nhanh, nhưng không hề lọt khỏi tầm mắt sư đệ đang chăm chăm theo dõi phía sau. Sư đệ cảm thấy hơi nóng từ đâu bỗng dồn lên mặt.

Lên bờ bên kia an toàn rồi, cô gái bẽn lẽn sửa sang lại xiêm áo, lí nhí ngỏ lời cảm ơn, rồi quày quả đi về hướng khác với lối dẫn về tu viện.

Hai huynh đệ cất bước bên nhau, im lặng. Ði được một đoạn xa xa, sư đệ không kiềm chế nổi, bèn mở miệng cằn nhằn:

“Sư huynh kỳ cục! Nam nữ thụ thụ bất thân. Người tu hành giữ giới sắc dục mà cõng đàn bà con gái sao?”

Sửng sốt, sư huynh quay sang nhìn em mình, rồi phì cười:

“Huynh biết vậy nên đã thả cô ấy xuống ở bờ suối tận đằng kia rồi. Không dè hiền đệ còn ráng cõng thêm tới chỗ này a!”

Ðang bực bội, lại cho rằng anh mình bỡn cợt, thì như lửa được rưới thêm dầu, sư đệ xẵng giọng:

“Sư huynh chớ ghẹo em. Về gặp sư phụ thì đừng trách em xấu bụng mách lại thầy việc phạm giới này nhé”.

Sư huynh bật cười ha hả, hai bàn tay trìu mến đặt lên hai bờ vai sư đệ, giọng vui vẻ:

“Cha chả! Bây giờ hiền đệ còn toan cõng cô gái ấy về tuốt tu viện để trình diện với sư phụ nữa sao?”

Vùng vằng ra điều không vừa bụng, nhưng sư đệ chỉ làm thinh.

Sư huynh ôn tồn nhắc:

“Hôm rồi chúng mình cùng học bài chữ Nho chép trong sách Ngũ Ðăng Hội Nguyên, quyển mười bốn, hiền đệ còn nhớ bốn câu của sư Thích Phổ Tế đời Tống chứ?”

Không để sư đệ trả lời, sư huynh đọc luôn, cơ hồ đang hứng thú:

Nhạn quá trường không

Ảnh trầm hàn thủy

Nhạn vô di tung chi ý

Thủy vô trầm ảnh chi tâm.(1)

 

Rồi sư huynh nói tiếp, như thể mượn dịp giảng giải lại vì thấy sư đệ tuy học rồi mà chưa thuộc bài, không thấm thía nghĩa lý người xưa gởi gắm:

“Hình ảnh lãng mạn thay! Cánh nhạn lẻ loi tung cánh trên bầu trời rộng. Lúc bay ngang qua dòng sông bên dưới, vô tình in bóng trên mặt nước phẳng lặng. Nhạn bay xa khỏi dòng sông, chiếc bóng lập tức không còn in trên mặt nước. Nhạn nào cố ý soi bóng trên sông, mà sông cũng đâu chủ tâm lưu giữ bóng nhạn. Tất cả là tùy duyên. Duyên tới thì có việc; duyên đi thì hết việc. Hà tất phải níu trì cái duyên tạm bợ cho rộn việc bận lòng, hiền đệ ơi!”

Không nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của sư đệ, sư huynh ngửa mặt lên trời xanh, cất giọng sang sảng đọc luôn bốn câu dịch thoát vừa chợt nảy ra trong đầu, giống như tụng một bài kệ ngắn:

Trời rộng nhạn bay

Bóng in mặt nước

Nhạn không cố ý

Nước chẳng hữu tâm.

 

Nhiêu Lộc, 22-01-2021

HUỆ KHẢI

 

__________________________________________

1  雁 過 長 空 / 影 沉 寒 水 / 雁 無 遺 蹤 之 意 / 水 無 沉 影 之 心 . / 釋 普 濟 , 宋 / 五 燈 會 元 , 卷 十 四 .

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm