Thứ Ba, 11 Tháng Tư, 2017 10:07

Chuyện hai cái xửng

Cuối năm dọn lại chiếc tủ kính gắn tường mới phát hiện hai cái xửng biến mất. Mọi người sẽ nghĩ thôi thì ra chợ mua hai cái khác, có gì đâu mà ầm ĩ. Tôi có thể mua một trăm cái xửng, thậm chí có thể sang một sạp chuyên bán xửng ở chợ. Tuy nhiên với bản chất tình cảm ướt át, tôi thường phủ lên những vật vô tri giác một ý nghĩa, một kỷ niệm sau thời gian sử dụng.

Là con út trong gia đình với hai chị gái luôn giành công việc bếp núc nên tôi hoàn toàn không biết nấu ăn. Năm tôi ngoài 30 tuổi vẫn ngày hai buổi đi làm, về nhà có cơm sẵn. Nhỏ cháu gọi tôi bằng cô không biết học ở đâu cách làm bánh flan ngon tuyệt. Tôi cứ bảo nó làm cho tôi ăn hoài. Lúc đó đi học kết hợp đi chơi, có ngày đến khuya mới về. Lỡ hứa làm bánh cho tôi, con bé chong mắt đánh trứng, pha sữa, ngào đường, hấp bánh, có khi đến qua 1 giờ sáng. Nó vừa làm vừa ngáp, vừa gục...

Cơn thèm ăn ngọt của tôi là vô hạn, nhưng nghĩ lại tội con bé, tôi bảo nó hãy dạy tôi làm bánh. Thế là cứ vài ngày, tôi làm một ổ, đặt trong tủ lạnh, ăn từ từ. Có lúc gặp chị Tư dùng cái xửng chưng mắm. Thế là tôi ra chợ mua hai cái xửng chỉ dùng làm bánh flan. Ừ, đã làm thì làm luôn hai cái đặt trong tủ lạnh, ăn cho đã. Sinh nhật Minh, bạn nhỏ cháu, tôi làm tặng nhỏ cái bánh, nó cứ tưởng tôi là một tay “nữ công gia chánh”. Thân thiết, nhỏ cháu tình thiệt:

- Cô tao chỉ biết làm bánh flan chứ cái trứng cũng không biết chiên.

Anh tôi làm ăn xa nhà, mỗi lần về thấy tôi chỉ siêng làm bánh flan, anh khuyên:

- Mày nên học nấu ăn như học làm bánh flan vậy. Rồi sẽ thấy nấu ăn làm bánh ngoài niềm vui, còn là một nghệ thuật đó.

Rồi tôi càng già đi, mỡ bụng tụ nhiều, tướng tá tròn đi, chiều cao không tăng mà bề ngang “nở bộn”. Tôi bắt đầu hạn chế ăn uống, nhất là đồ ngọt, hai cái xửng được cất trong tủ kính treo tường. Thời gian dần trôi đi. Thi thoảng mở tủ kính cất hay lấy một thứ gì đó, tôi đưa mắt nhìn hai cái xửng mà thầm nghĩ không biết bao giờ mình có thể thảnh thơi làm và ăn bánh flan thoải mái như ngày trước. Hai cái xửng như hai người bạn gắn bó cùng tôi suốt quãng đời “tươi đẹp”, một thời chưa già, còn “dám... làm bánh và dám ăn”.

Bây giờ hai cái xửng đã... biến mất như những người bạn một thuở thân thiết bỗng đột ngột ra đi để lại trong tôi một nỗi bồi hồi khó tả.  

Thế mới biết không phải có tiền là mua được tất cả, chẳng hạn hình ảnh quen thuộc, cũ kỹ, đầy kỷ niệm và nhiều dấu ấn của một vật vô tri giác như hai cái xửng.

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm