Thứ Bảy, 25 Tháng Tám, 2018 15:36

Chuyện những “cô” giữ trẻ U60

Trước tình hình kiếm nhà trẻ hay tìm người phụ chăm các bé nhỏ ngày càng khó khăn, chuyện bà nội, bà ngoại lãnh thêm việc chăm “cháu mọn” giúp con trở nên khá phổ biến ở các gia đình Việt. Gần gũi con cháu là niềm vui nhưng cũng đòi hỏi những người bà phải hy sinh trên nhiều phương diện...

 

Nhiều năm trước, khi các lớp mầm non chưa phát triển đa dạng như bây giờ, việc gởi cháu cho ông bà chăm sóc gần như là lẽ đương nhiên. Hiện nay ở các thành phố lớn, trường lớp tuy nhiều song kiếm được nơi an tâm gởi con nhỏ lại không dễ dàng. Có ông bà nội ngoại đỡ đần là điều may mắn của nhiều vợ chồng trẻ. Điều này càng đúng hơn với những ai lập nghiệp xa nhà. Tuy vậy, về phía các bà, dù đã từng có kinh nghiệm chăm con nhưng khi tuổi đã lớn và sau nhiều năm không chăm trẻ, họ cũng có ít nhiều cảm xúc đặc biệt.

Chăm cháu có phần cực nhọc vì đã lớn tuổi nhưng hầu hết các bà nội, ngoại đều tìm được niềm vui riêng - ảnh: Minh Minh

Buổi chiều, chỉ cần ra các khu vui chơi công cộng, công viên, hoặc trước cửa nhà, hình ảnh những bà nội, bà ngoại đưa cháu đi chơi, tay cầm đồ ăn, đẩy xe nôi hay mang theo cái quạt để quạt cho cháu... trở nên quen thuộc. Phần đông trẻ nhỏ đều hiếu động, các bà tuổi cao, mắt kém buộc phải căng mình chạy theo cháu, canh chừng chúng nghịch. Dù đôi lúc than thở song thấy cháu vui, khỏe là họ cũng thấy vui và có động lực.

Bà Hoàng Hà (Thủ Đức, TPHCM) vừa dỗ vừa đút cháo cho cháu trai chưa đầy năm kể: “Lúc mới nhận giúp con gái coi cháu khi đó hơn 3 tháng tuổi, thực sự tôi hơi chán, vì già rồi không còn nhanh nhẹn như trước và những việc này đã quá lâu rồi không làm nữa!”. Nhưng vì con không tìm được người giữ bé khi chưa tròn tuổi nên bà đành cố gắng một tuần 5 ngày đến ở với cháu. Hai bà cháu quấn quýt từ sáng sớm cho đến khi mẹ bé về. Chuyện sữa, tã trở thành mối bận tâm lớn của bà ngoại tuổi 60. Lâu rồi không chăm con nít trong khi hiện nay quá nhiều điều trong cách chăm trẻ nhỏ khác trước. Cụ thể nhất như cách cho bé ăn bây giờ đòi hỏi bà cũng phải tìm hiểu. “Nấu nước dùng kiểu Nhật, không nêm nếm nhiều hay phải cho ăn váng sữa lúc nào, trái cây lúc nào..., nội chuyện ghi nhớ thôi cũng đã phải học. Lâu lâu tôi lại phải vô hội mấy bà chăm cháu trên trang xã hội hỏi thêm này nọ”, bà Hà nói.

Bà Lưu Thị Thân (quê Nghệ An) vào Bình Dương phụ chăm cháu nội từ khi con dâu mới sinh cháu. Vì tuổi tác và sức khỏe bà sui gia không còn đủ sức đảm đương việc này và vì không an tâm giao cháu cho người ngoài nên hơn năm nay, bà Thân quanh quẩn trong nhà phụ con dâu chăm cháu. “Thằng cháu nó cột chân mình chẳng đi đâu được nhưng niềm vui làm bà và tình thương khiến tôi bằng lòng với việc làm “bảo mẫu” cho cháu. Suy cho cùng cũng là máu mủ nhà mình chứ đâu!”, bà Thân vui vẻ. Theo bà, thói quen sinh hoạt trước giờ bị thay đổi nhiều kể từ ngày trông cháu. Bởi bà luôn phải bận tâm đến giờ ăn, ngủ, chơi của cháu. Khi bé ngủ bà mới tranh thủ ngả lưng, chợp mắt hoặc đi giặt quần áo, rửa bình sữa. Lúc bé thức, bà lại phải luôn kề cận trông chừng. “Mẹ nó đi làm từ sáng đến tối nên mọi thay đổi hay thói ăn nếp ngủ của cháu, mình còn tỏ tường hơn cả. Nó mọc cái răng đầu tiên lúc nào, bò trườn hay bước đi đầu tiên ra sao mình rõ hơn cả”, bà chia sẻ thêm. Cũng vì vậy, đôi khi có những niềm vui, cảm xúc ngọt ngào của những năm chăm con nhỏ như được tái hiện lại.

Cháu gái của bà Hồng Điệp (Bình Thạnh, TPHCM) thường bám bà hơn ba mẹ vì “quen hơi” và quen cả cách đút ăn. Nói theo bà: “Những trưa mẹ đi vắng là cháu lại rúc vào lòng bà, chờ xoa lưng mới ngủ. Bà đi ra ngoài không cho theo là chạy theo rồi níu tay chân, khóc lóc. Có khi phải trốn cháu vì thấy nó đòi rồi lại thương bế theo, thiệt đúng là bận như chăm con mọn”. Bà Điệp có cả cháu nội và cháu ngoại đều còn nhỏ. Mấy năm trước đây, bà bận chăm cháu nội, giờ lại phụ con gái coi cháu ngoại. Có khi cuối tuần qua ở nhà con trai với cháu nội thì con gái gọi điện báo cháu ngoại khóc đòi bà về ngủ chung. Được các cháu quấn quýt là niềm vui nhỏ mỗi ngày của người phụ nữ này khi đã có tuổi, như bà vẫn bảo: “Chỉ vài ba năm bọn nhỏ cứng cáp hơn, đi nhà trẻ thì mình lại “mất việc”. Khi đó biết đâu lại buồn vì nhớ chúng ấy chứ”.

Trong khi các bà trong xóm gọi nhau đi tập thể dục buổi sớm thì bà Đỗ Nga (Đồng Nai) đã lọ mọ dậy bắc nồi cháo cho cháu, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa bé đến trường. Con trai và con dâu bà đều làm việc cả ngày nên từ khi cháu được 6 tháng, việc chăm sóc bé do bà làm là chính. Để “cân bằng” và không quá áp lực, bố mẹ của cháu tuyệt đối để bà được hoàn toàn nghỉ ngơi buổi tối. Nhờ vậy, bà cũng có thời gian dành riêng để đi gặp gỡ bạn bè, thư giãn. Hiện tại gia đình này vẫn chưa quyết định chọn mốc thời gian nào để cho cháu nhỏ đi nhà trẻ. Lý do bà ngần ngừ vì quá lo lắng cho cháu khi những câu chuyện bạo hành trẻ trong dư luận nhiều nhức nhối: “Nhìn đứa cháu mắt đen tròn ngây thơ mà tôi thấy thương quá nếu phải gởi cho người ngoài coi. Chả biết lòng dạ họ thế nào và cũng sợ họ không chăm kỹ như mình!”.

Những đứa trẻ lớn lên với bàn tay phụ chăm sóc của các bà dù thế nào cũng là sự hy sinh từ tình yêu thương. Nhọc, mệt khi đã không còn trẻ là điều có thật nhưng với mỗi người bà đang bận bịu cùng cháu thì lại có những niềm vui khó diễn đạt bằng lời.

MINH MINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm