Thứ Tư, 06 Tháng Bảy, 2022 17:25

Chuyện thường ngày ghi ở Kala

1.

Trong bức ảnh chụp trước ngôi nhà cổ của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn vào ngày 24.6.1941, ta thấy tân Giám Mục Jean Cassaigne đứng giữa những con chiên người K’Ho của vùng Di Linh. Những con chiên xuống núi mừng lễ tấn phong vị chủ chăn của họ với trang phục của người sắc tộc miền cao, với lỉnh kỉnh trống, chiêng từ các làng buôn nơi rừng thẳm...

Khuôn mặt họ rạng vui như tỏa ra từ thứ ánh sáng của đống lửa núi trong một đêm hội làng.

Kala ở Di Linh là cánh rừng truyền giáo được cha Jean Cassaigne chăm sóc trong 15 năm, từ 1927 đến 1941; có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử truyền giáo vùng Tây nguyên đầu thế kỷ XX. Nhìn rộng ra, như mọi vùng truyền giáo khác ở trên cao nguyên Trung phần Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX, theo chân các vị thừa sai là ánh sáng của nếp sống văn minh lan tỏa, là văn hóa ngôn ngữ phát triển, là những cuộc đối thoại và du nhập truyền thống phương Tây mà về sau giới nghiên cứu gọi là “tiếp biến”. Và riêng với Kala, theo chân nhà truyền giáo, còn là cơ hội chữa lành cho người nghèo bị bệnh phong cùi. Trại phong đã được đặt nền móng từ một làng cùi do cha Jean Cassaigne lập ra từ năm 1929.

Người khốn khổ, bị bỏ rơi bởi bệnh tật hiểm nghèo được tìm thấy nẻo sống - đó là minh chứng sống động nhất cho Phúc Âm thấm sâu vào xứ sở, nở muôn phép lạ trong đời.

Tân Giám Mục Jean Cassaigne đứng giữa những con chiên người K’Ho của vùng Di Linh

 

2.

Một buổi chiều muộn, từ nhà thờ Kala, Kẻ Mê Chơi theo chân một thanh niên địa phương đi đến mép hồ thủy lợi được giới thiệu là có cảnh sắc tuyệt trần. Bấy giờ, màu trời bàng bạc sương khói gợi nên bao mối cảm hoài.

Từ trên con đập có lịch sử đã 15 năm tạo nên một hồ chứa nước thủy lợi lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, phóng tầm mắt có thể thấy các mảng rừng nguyên sinh được dệt bởi những rèm thông cổ thụ thẳng tắp trên triền đồi xa.

Hồ thủy lợi cũng gợi lại một ký ức gần. Vào giữa thập niên 2000, cuộc sống của người bản địa ở Bảo Thuận, Gung Ré, Ðinh Lạc, Tân Nghĩa và thị trấn Di Linh trở nên rộn ràng, khởi sắc bề mặt. Nhà xây mọc lên, người người sắm xe cộ mới..., nhờ tiền đền bù đất đai giải tỏa làm công trình hồ. Lúc bấy giờ báo chí đã lên tiếng rằng liệu đó có phải là một sự giàu lên bền vững không, hay tiềm ẩn hệ lụy khi mà nông dân chỉ còn ít đất sản xuất nông nghiệp?

Thế rồi cuộc sống cũng vận hành theo cách của nó, đâu vào đấy, cho đến khi câu hỏi tương tự lại đồng vọng ở mức âm vang khuếch đại hơn trong cơn sốt đất cuồng khấu gần đây, người người lại bán đất, ôm bạc tỉ và giàu xổi sau một đêm.

Chiếc ghe đưa Gã Mê Chơi và mấy người buôn đất ra giữa hồ để đi tham quan các cồn bãi và sang bờ bên kia. Tiếng tành tạch của động cơ máy dầu và vòng xoay của cánh quạt khuấy đảo dưới làn nước xanh thẫm xuyên khung cảnh tịch mịch bốn bề lúc chiều xuống. Vào giờ phút ấy, Kẻ Mê Chơi nhận thấy mình là một gã tội đồ lùng sục hiếu động quá đỗi trước cảnh sắc muôn thuở khiêm cung. Không biết những bạn bè đi săn đất của gã có cùng suy nghĩ ấy không, khi mà đời sống hiện đại không ngừng cho thấy sự trớ trêu đồng sàng dị mộng.

Thuyền lướt êm trên làn nước để đáp vào một cồn bãi. Một ngôi nhà hoang hiện ra với tường gạch nham nhở, mái che thủng dột. Đây có thể là một ngôi trường nhỏ trên gò đất cao hay một trụ sở hành chính nhỏ cấp thôn bản trước khi có đập nước. Nước dâng lên, gò đất chìm xuống biến gò đất thành vùng lộ thiên với cây cối hoang hóa, công trình hoang phế. Đi dạo trên bãi cỏ khô, Kẻ Mê Chơi nhìn thấy dấu vết những đống than củi đã tàn của những đêm tiệc tùng ăn uống ngoài trời, những cọc cắm trại của dân phượt tìm cảm giác thỏa mãn thoáng qua dễ dãi với một vùng đất...

Khi chiều xuống, bầy chim rừng tề tựu trên cồn bãi, kêu ríu rít. Chúng có lẽ đã quen với sự có mặt không mời của những khách lạ muốn thao túng và biến đổi khung cảnh. Giá mà Kẻ Ham Chơi có thể hiểu chúng nói gì về loài người, hay chí ít, hiểu điều gì xảy ra trong ký ức và tập quán thích ứng của chúng sau những cuộc đổi dời khung cảnh thiên nhiên nơi đây.

Người lái ghe chỉ từng khoảnh đất trên triền đồi ven hồ và bảo rằng, đó là chỗ của dự án nọ dự án kia. Có dự án du lịch sinh thái lên tới trăm triệu USD. Anh ta vẽ ra viễn cảnh tương lai về một lòng chảo view hồ được lấp đầy bởi các dự án để đưa ra lời khuyên phải nhanh tay “vớt” đất, bởi đây là vùng bất động sản “hot” hiện nay của Di Linh, bên cạnh thung lũng sông Đồng Nai Thượng. View đồi, dưới đồi có hồ - đang là dạng đất gây sốt ở Tây nguyên. Theo đó, tầm nhìn của thửa đất thể hiện tầm nhìn và đẳng cấp của nhà đầu tư. Nhưng điều đó với Kẻ Mê Chơi thì có vẻ như bằng thừa.

Sương chiều xuống lạnh, cánh quạt nước ngưng quay, ghe trôi vào một vườn cà phê có đường mòn dẫn lên một ngôi nhà gỗ lợp tranh nứa nằm cheo leo.

 

3.

Ông cụ gầy nhưng rắn rỏi, nước da đen như gỗ mun hóa thạch. Nụ cười của ông là thứ sáng nhất trong cảnh vườn tịch liêu hôm ấy.

Trong khi bà cụ lúi húi hốt cà phê trước sân vào những bao tải, ông cụ trò chuyện với khách lạ. Ông bắt đầu bằng chuyện mỗi ngày sẽ có một người bạn ở thôn bên cạnh rủ ông đi uống rượu lúc chiều muộn, mà nay chưa thấy bạn nhậu đến. Khi hỏi rằng ông bà sống ở chỗ hẻo lánh như vậy có buồn không, thì ông bảo quen rồi, chẳng có gì phải buồn khi ngày ngày cũng đi đánh cá dưới hồ, mùa lúa nương thì làm lúa, mùa cà phê thì lo cà phê. Ông chỉ ra phía mặt hồ đang hửng đỏ pha màu ráng chiều, bảo rằng nơi đó ngày xưa là cánh rừng ông bà nằm, tức bãi nghĩa trang. Khi nước hồ dâng lên, cũng có nhiều người kịp mang theo ông bà lên đồi, nhưng cũng có những ông bà không kịp được con cháu mang đi, còn nằm dưới vùng nước đó. Kẻ Mê Chơi nhìn ra làn nước lạnh lẽo bảng lảng sau làn khói thuốc của người đàn ông bản địa và nghe câu chuyện của phôi pha, quên lãng. Còn khung cảnh nào gợi cảm thức phù du hơn thế, dù trước đây Kẻ Mê Chơi cũng đã nhiều lần đi thuyền trên những lòng hồ mà màn nước phủ lên cả những nghĩa trang mênh mông xa xưa.

Trong khi những người săn đất đang thả một chiếc fly-cam lên trời để chụp hình định vị những khu đất để tính toán chuyện môi giới mua bán lô nọ lô kia, thì người đàn ông bản địa dẫn Kẻ Mê Chơi đến một gò đất sau lưng nhà. Ông ta vén những bờ cỏ lau um tùm và từ trong những mảng lá hoang dại, lộ thiên những mặt gốm vỡ. “Đó, ông bà nằm đó”, ông ta nói. Người ta chết cùng chum, chóe theo phong tục bản địa. Người giàu sẽ đi vào đất với thật nhiều chiếc chóe lớn, còn người người nghèo thì chỉ mang theo một chiếc chóe nhỏ. Chum chóe trên nghĩa trang nói cho mình biết khi sống người chết là ai, giàu có thế nào...

Dưới bàn tay người đàn ông gầy gò có đôi mắt sâu, cái nhìn hoang hoải, những mặt chum chóe vỡ hiện ra lạnh lẽo đến rợn người. Một số miệng gốm vỡ phun ra từng bối cỏ xanh rễ đan chằng chịt. Các mảnh vỡ lẫn lộn trong nhau như một nhà kho hoang tàn bị vùi sâu trong đất. Một nghĩa trang điêu tàn của gốm là thứ ta có thể hình dung được dễ dàng hơn cái ý nghĩa ẩn tàng về nơi ghi dấu vết của những con người đi qua cõi nhân gian.

Khi Kẻ Mê Chơi làm dấu thánh giá, người đàn ông cũng cúi đầu làm theo. Họ gặp gỡ nhau ở một truyền thống mỏng manh được bất ngờ đánh thức.

Chuyện đang dở dang thì một tiếng hú vọng lên ở cánh đồi bên kia và người đàn ông bản địa vội vã chào biệt khách để đi uống rượu. Bóng ông lẫn vào con đường mòn sau những tán cà phê um tùm. Người bạn đời của ông cười hiền lành, kể chuyện vui rằng, có đêm ông đi uống về say, nằm ngã vào gò đất, đầu gối lên những mảnh chum chóe vỡ mà ngủ khò cho tới sáng nhưng chẳng ông bà nào buồn rước ổng đi, hay chưa!

Tiếng cánh quạt fly-cam lạch phạch xé gió trời chao lượn theo điều khiển từ xa của những người săn đất.

Một toàn cảnh Kala rất khác sẽ được chụp lại trong những thước phim của mắt thần camera đang bốc lên giữa không trung. Ở độ cao đó, những thước phim có ghi lại được những nấm mồ lở lói? Chắc là không!

Kala trong tâm tưởng Kẻ Mê Chơi lại là một toàn cảnh khác của cõi nhân sinh đặt trong lịch sử một nơi chốn thăm thẳm quạnh hiu và xa vắng. Lá thuyền một lần nữa trôi trên làn nước trở màu tối và ta không quên được bên dưới làn nước kia là rải rác những nấm mồ ghi dấu vết kẻ giàu, người nghèo một thời quá vãng. 

 

Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm