Thứ Tư, 06 Tháng Năm, 2020 15:09

Chuyện từ những người đi Cách ly Tập trung

 

Trong mùa dịch Covid-19, bên cạnh những người thuộc diện F1 phải cách ly tập trung do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, tại các khu cách ly còn có nhiều người trở về từ nước ngoài. Họ là du học sinh hoặc kiều bào sinh sống, làm việc ở hải ngoại.

 

Về khu cách ly trong vui vẻ

Chị Lưu Diễm, 27 tuổi, làm công tác tuyển sinh cho trường ILC (International Learning Center) tại Cébu, Philippines, về nước đầu tháng 3, đặt chân xuống sân bay Cần Thơ, chị được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tập trung tại học viện quân sự tỉnh Hậu Giang. Theo chị kể thì chuyến bay của mình hôm ấy gồm 172 người, được chia thành nhiều nhóm, theo trường nếu là du học sinh; theo đoàn, nếu là đoàn du lịch; theo gia đình nếu là Việt kiều… Cùng làm việc với những người bị cách ly từ sân bay là những tình nguyện viên được mặc quần áo bảo hộ nghiêm túc, họ đo thân nhiệt, phát nước uống, thậm chí xách dùm hành lý cho những ai không xách nổi. Về khu cách ly, mỗi phòng 6 người với 3 giường tầng. Mỗi người được phát đồ dùng vệ sinh cá nhân như một ống kem đánh răng loại lớn, một bàn chải đánh răng, một cái khăn tắm, một cục xà bông thơm... Ai cần bàn để làm việc hoặc liên lạc với thế giới bên ngoài hay cần nước nóng, cứ ghi nhu cầu ra giấy, sẽ được cấp một cách vui vẻ. Phần lớn những khu cách ly là ký túc xá trường đại học hoặc học viện nên nhà vệ sinh khá sạch sẽ. Chị Diễm cũng cho biết, ở phòng của mình, mỗi ngày đều có người đến đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe.

Thức ăn được đưa về khu cách ly

Cũng như chị Diễm, anh Trần Thanh Hùng, 30 tuổi, là công nhân lao động tại Ðài Loan, khi về nước được cách ly tại Ký túc xá Ðại học Quốc Gia TPHCM. Anh cho biết, ở đây ngày 3 bữa, có các tình nguyện viên mang những hộp thức ăn đặt trên chiếc bàn dài phía ngoài, và từng phòng từng người ra lấy phần của mình. “Tôi đi nước ngoài lao động hợp tác, khi xảy ra dịch, mình đăng ký về nước vì biết ở Việt Nam, nếu ai có bệnh thì đều được chữa trị tận tình, miễn phí. Ở nước ngoài mà không có bảo hiểm y tế thì việc trị bệnh rất tốn kém...”, anh Hùng nói thêm. Cũng theo anh, dù đang mạnh khỏe thì cũng cứ cách ly theo đúng quy định của Chính phủ, vì sự an toàn sức khỏe cộng đồng. Bản thân anh không đòi hỏi gì cả, trái lại còn rất cám ơn đội ngũ tình nguyện viên, y tá bác sĩ phục vụ trong khu cách ly.

Cũng là lao động hợp tác trở về từ nước ngoài và được cách ly tại Ký túc xá Ðại học Quốc Gia TPHCM, chàng thanh niên 32 tuổi Phạm Minh Tuấn cảm nhận: “Có dịp này, xui cũng là hên. Xui vì công việc dang dở nhưng hên vì tự mình cảm thấy như đang sống trong tình yêu thương của quê hương. Về nước sống cách ly nhưng chẳng khác sống trong cùng một gia đình. Ngày xưa từ đất nước, đồng bào với tôi thật mơ hồ. Hôm nay, tôi cảm nhận được tình đất nước, nghĩa đồng bào trên chính quê hương mình thật sâu đậm!”.

Bà Nguyễn Thị Thảo, 56 tuổi, nuôi con gái sinh con ở Úc, về Việt Nam được cách ly tại Thủ Ðức vui vẻ nói, bà trở về nước là một sự sáng suốt vì ở Úc, những người thuộc diện “khách thăm viếng” như bà, không tiếp cận được việc điều trị hay xét nghiệm Covid-19. “Về nước, mình được cách ly ở đâu cũng được. Lúc trên máy bay, tôi chỉ mong có một nơi ngả lưng, một nơi tắm rửa sạch sẽ và ngày ba bữa cơm là đủ!”, bà giãi bày.

Người cách ly được đo thân nhiệt mỗi ngày

Như một chuyến “nghỉ dưỡng”

Bên cạnh số ít người chê khu cách ly hay trốn cách ly như báo chí và mạng xã hội từng nói đến, thì nhiều người lại xem 14 ngày cách ly tập trung như một chuyến “nghỉ dưỡng”. Chị Lưu Diễm cho hay, ngày ba bữa cơm với ba món mặn, xào, canh; còn có cả trái cây như bưởi, mận, xoài, thanh long, ổi, mít... vừa là tiêu chuẩn khẩu phần ăn, vừa là người dân địa phương gởi cho miễn phí. Nếu là dân cho, ban quản lý cũng nói rõ ràng cho người cách ly hiểu tình cảm của người dân Hậu Giang. Chị Diễm kể thêm rằng, những ngày đầu còn tính ngày cách ly 1, ngày cách ly 2… Nhưng sau đó quên hẳn việc đếm ngày vì kết bạn với các chị em cùng phòng. Cũng có những người đã quen nhau trước đó, mà nếu chưa quen thì rất dễ làm quen vì cũng xấp xỉ tuổi hay cùng nghề nghiệp. Buổi sáng, chị em cùng nhau dậy ra sân tập thể dục rồi ăn sáng. Sau đó, nếu ai thích, có thể đi dạo chung quanh. Tất nhiên, tất cả đều phải đeo khẩu trang. Cảnh vật, cây kiểng khá đẹp cũng khiến tâm hồn mỗi người thoải mái, nhẹ nhàng hơn. “Không phải cách ly là chúng tôi ở không. Mỗi ngày, chị em phân công nhau lau phòng, hành lang hai lần bằng thuốc sát khuẩn hay chà rửa nhà vệ sinh cho sạch sẽ...”, chị Diễm nói. Chị cũng như các chị em trong phòng đều ấn tượng với ngày giỗ tổ Hùng Vương vì mỗi người trong khu cách ly được tặng thêm một đòn bánh tét lớn, nhân chuối hoặc nhân đậu xanh. Mỗi phòng 6 đòn, thế là cả 6 người cùng ăn bánh tét kỷ niệm ngày giỗ vua Hùng.

Là người Công giáo, trong thời gian cách ly, chị Diễm vẫn đọc kinh, đọc sách Thánh, lần chuỗi Mân Côi, thậm chí còn chia sẻ đức tin với những người đồng đạo cùng phòng. Theo chị, 14 ngày này cũng là dịp để củng cố niềm tin và cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho mình.

Một khẩu phần ăn của người cách ly

Phòng Trần Thanh Hùng cũng toàn công nhân hoặc trung cấp kỹ thuật. Sống cùng phòng cũng là cơ hội cho những thành viên trao đổi kinh nghiệm làm việc, sinh sống nơi xứ người. Mọi người vui vẻ cho đi những vốn sống của mình để rồi một ngày, cả phòng đều lắng xuống với tâm trạng khó tả khi biết thời gian cách ly đã hết…

Bà Lê Ngọc Thu, 46 tuổi thì kể, bà giúp việc cho một gia đình Ðài Loan. Nhờ 2 tuần cách ly, quen biết những lao động hợp tác, bà có nhiều kinh nghiệm trong cách ứng xử và cả những luật lao động nơi xứ người. Phần lớn thời gian, bà học thêm ngôn ngữ xứ Ðài, cả chút ít tiếng Anh để tiện cho cuộc sống sau này khi hết dịch.

Hết thời hạn cách ly, khi người quản lý thông báo mọi người được về, lúc chia tay, tình cảm giữa tình nguyện viên, lãnh đạo và người cách ly như có phần quyến luyến. Cảm động sự tận tụy của những tình nguyện viên, chị Lưu Diễm đã vận động bạn cùng phòng góp 5 triệu đồng bồi dưỡng các thành viên nhóm phục vụ trong khu vực của mình. Thế nhưng không ai nhận. Cuối cùng, mấy chị em gởi vào quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

Khi được hỏi về nhà có nhớ khu cách ly và bạn cùng phòng không, chị Diễm cười: “Nhớ chứ. Cũng là trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm rất khó quên với bạn bè cùng phòng nói riêng và sự hiếu khách của người Hậu Giang nói chung. Nếu sau này có dịp du lịch nơi này, hẳn tôi ấn tượng lắm!”.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm