Có ai đó ví rằng chúng ta đang sống trong đời như đang trên chuyến xe buýt. Và những người bên cạnh ta từng giai đoạn giống như một bạn đồng hành trên xe trong một chuyến đi ngắn. Đến một trạm họ xuống, một lượt khách khác lên và cùng chúng ta trải nghiệm một hành trình ngắn của chuyến xe buýt dài một đời người…
Đã gần đến tuổi “xưa nay hiếm”, tôi giật mình nhận ra tôi chưa hề gặp lại bạn thời tiểu học khi tôi lên trung học. Và vào đại học, tôi chẳng còn chút “liên lạc” gì với bạn thời trung học. Nếu có biết nhà nhau hoặc có một mối dây nào như đó là con của một người quen hoặc bạn của ba mẹ hay là hàng xóm… thì những lần gặp chuyện trò, lại có một cảm giác thật xa lạ. Người bạn đó đã học khác trường, hoặc khác lớp với tôi, họ đang có bạn bè mới hoặc những mối liên hệ khác. Tôi không còn vị trí trong lòng họ nữa. Và cuộc nói chuyện bỗng trở nên vô cùng tẻ nhạt.
Khi ra đời, mỗi người đều có cuộc sống và nghề nghiệp riêng. Bạn bè có liên lạc nhau chăng nữa vẫn có sự xa cách hơn cái thời còn chung lớp. Chưa kể khi gặp lại bạn cũ, có người không khỏi buồn cho thân phận mình khi thấy người ấy hơn mình về tiền bạc, địa vị; còn có người hơn bạn mình trong công việc thì có khi lại tỏ thái độ “chảnh” khiến mối quan hệ hai bên trở nên xa cách. Hoàn cảnh sống khác nhau cũng có thể dẫn đến sự lạnh nhạt trong cách đối đãi với nhau giữa những người bạn từng có những năm tháng học chung.
Tôi có thời gian làm kỹ sư thú y ở một nông trường miền cao nguyên, khi ấy có khá nhiều đồng nghiệp. Rồi đến lúc thay đổi công việc, trở về thành phố, tôi từng mong gặp lại những người bạn tốt đã có cách cư xử khiến mình cảm động, nhưng hơn 30 năm trôi qua, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau…
Thời đi dạy học, tôi cũng có những bạn dạy chung. Rồi mình về hưu, đồng nghiệp giáo viên ngày trước không còn gặp nữa dù số ít còn dạy ở trường cũ hoặc số về hưu có biết nhà nhau chăng nữa cũng chẳng bao giờ ghé nhau. Và tôi lại có những “mối quan hệ” mới khi gia nhập làng văn, làng báo…
Vậy đấy, ngồi nghĩ lại ai đó đã nói rất đúng. Từng giai đoạn trong cuộc đời chúng ta như những chuyến xe buýt. Những người xuất hiện trong chuyến xe như các nhân vật phụ trong bộ phim dài nhiều tập mà chúng ta là nhân vật chính. Những nhân vật phụ, rất phụ xuất hiện lúc ta còn nhỏ, đi học các cấp, lớn lên đi làm và về hưu… cho đến không còn làm được việc gì khác và chờ ra đi về cõi vĩnh hằng. Có nhân vật sống với ta một đoạn đường dài, ngồi với ta lâu hơn, qua nhiều trạm, họ vẫn chưa xuống… Đó là những người thân yêu của chúng ta trong một gia đình. Họ rời bỏ ta xuống trạm nào đó khiến ta khóc lóc, đau đớn nhiều năm liền. Có lúc ta lại “xuống trạm” trước họ để lại cho họ bao tiếc thương dù lúc còn bên nhau, gây gổ, mâu thuẫn nhau rất nhiều.
Bạn đang trên chuyến xe buýt cuộc đời. Bạn đang ở trạm nào? Hãy trân trọng người đồng hành vì một ngày nào đó, ta muốn gặp lại họ cũng không được…
HOÀNG HẠC
Bình luận