Chủ Nhật, 07 Tháng Mười, 2018 23:17

Cỗ tràng hạt của bà

Một lần nọ, về nhà dịp nghỉ hè, tôi qua thăm bà, thấy trên bàn cạnh giường có một cỗ tràng hạt nên hỏi sao bà không đeo vào cổ mà để đó. Bà móm mém cười rồi nói: “Già cả nên chân tay tê cứng, nhiều lúc tràng hạt vướng vào áo hoặc vào đâu đó thì không tài nào gỡ ra được, nên thôi không đeo nữa”. “Vậy bà cho con nhé!”, tôi ngỏ ý xin. Bà vui vẻ đồng ý: “Cháu cứ lấy đi để mà lần chuỗi”. Cầm cỗ tràng hạt trên tay mà lòng tôi lâng lâng cảm xúc. Đây không chỉ đơn thuần là kỷ vật mà bà đã gìn giữ hơn nửa thế kỷ, nhưng nó còn là một gia sản đức tin mà tôi là người may mắn đại diện cho “hậu thế” được bà truyền lại.

Là người phụ nữ nhà quê, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, nhưng trong hoàn cảnh nào, bà vẫn luôn nêu gương cho con cháu về đời sống đức tin bằng lời kinh Mân Côi. Tôi còn nhớ hôm chào bà để lên đường vào tu viện, bà bảo: “Từ nay trở đi, bà sẽ luôn dành cho cháu mỗi ngày một chuỗi kinh Mân Côi để cháu luôn được bền đỗ trong ơn gọi”.

Tháng Mười, tháng Mân Côi lại về, lòng tôi cứ nhớ đến cỗ tràng hạt cùng những lời kinh nguyện của bà. Lời kinh ấy giờ đây mỗi lần cất lên lại hòa quyện vào những hy sinh âm thầm trên giường bệnh mà bà đang đón nhận từng ngày trong cuộc đời.

PHẠM MINH THIÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm