Người ta hay nói nhiều đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhưng ở gia đình tôi, mối quan hệ mẹ vợ - chàng rể mới là “điểm nóng”. Tôi chẳng hiểu sao mặt bà ngoại lúc nào cũng lành lạnh và khó chịu trước mọi câu tôi nói, mọi việc tôi làm. Đã thế bà xã lúc nào cũng “má em bảo thế”, “để em hỏi má”, “anh phải nghe má”... đến nỗi tôi đã phải quát lên: “Trời đất ơi, tôi cưới vợ hay cưới mẹ vợ hả?!”. Mẹ vợ nghe thấy lại càng ghét tôi và xui con gái chống lại chồng. Nhà tôi giờ như nồi canh hẹ, chỉ khổ đứa nhỏ cứ phải nhìn mặt người lớn mà cười nói hay ra chỗ khác chơi. Những người trong cuộc phải làm gì để hòa giải?
(Một bạn gọi từ ĐTDĐ số 0918...)
Quan hệ mẹ vợ - chàng rể không có “mối thù truyền kiếp” như mẹ chồng - nàng dâu nhưng ai bảo là thiếu những sóng gió, lên thác xuống ghềnh hở bạn? Trong dân gian đã lưu truyền những luận tội bất công như “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” mà tôi nghi rằng “bà” ở đây phần nhiều là... bà ngoại; nhiều đổ lỗi “con dại cái mang” khi người con gái chân ướt chân ráo về làm dâu có những vụng về thiếu sót trong đường ăn nết ở; nhiều trách cứ xen lẫn tự hào “cháu bà nội tội bà ngoại” khi mẹ ruột vì thương con gái đã tự nguyện gánh hết lo toan nuôi con gái đẻ và chăm cháu bú mớm...
Sở dĩ mẹ vợ - chàng rể bằng mặt mà không bằng lòng là vì mẹ vợ vừa là đồng minh vừa là quân sư của vợ. Người đàn ông trụ cột trong nhà khó mà chấp nhận cái bóng quyền lực của bà mẹ vẫn che phủ mái ấm gia đình nhỏ của anh ta. Nếu chàng chịu thân phận gửi rể thì lại càng ức chế với định kiến “chó chui gầm chạn” mà thiên hạ đàm tiếu.
Ai là nạn nhân khi mối quan hệ này căng thẳng? Chắc hẳn đó là người con gái - người vợ trẻ và những đứa cháu ngoại. Cô ấy bị kẹt giữa hai người yêu thương gắn bó nhất: một bên là mẹ đẻ, một bên là chồng. Nghe lời mẹ thì chồng bực, nghe chồng thì mẹ hờn giận. Theo tôi, con gái nên khéo léo, đừng kể lể, khóc lóc, mách mẹ mình về những tội lỗi của chồng, vì sau đó hai người trẻ có thể làm lành, bỏ qua cho nhau nhưng bà ngoại vẫn để bụng, ghim gút dẫn đến xung đột bất hòa, thậm chí thù hằn chàng rể, nhiều khi còn lập thành “liên minh ngầm” chống đối nhau giữa bố vợ - chàng rể, giữa bên chồng - bên vợ, lôi kéo cả các con các cháu, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp khách hàng... Con gái cũng thỉnh thoảng “khoe” công của mẹ và đề cao sự lo toan của chồng để hai bên được ghi nhận đúng và nể phục nhau.
Người ta cứ nói hãy coi mẹ vợ như mẹ ruột, riêng tôi thì cho rằng: chàng rể hãy coi “nhạc mẫu đại nhân” như bà sếp!
Nhiều bà mẹ thường chăm chút con trai, làm hộ làm thay “thằng bé” khá nhiều. Nếu nó có vô tâm, luộm thuộm, đểnh đoảng thì tặc lưỡi bỏ qua: “Thôi, để mai mốt lấy vợ, có vợ nó lo!”. Trong khi mẹ vợ xót con gái thì không dễ bỏ qua như thế mà sẽ bực mình, bất mãn, khó chịu âm ỉ.
Coi mẹ vợ như sếp, con rể sẽ có thái độ nể sợ, lắng nghe, phục tùng dù chưa chắc đã vừa ý. Mẹ vợ sẽ trao đổi từ tốn lễ phép, sẽ ăn mặc tử tế, sinh hoạt giao tiếp có giới hạn tránh những sự gần gũi dễ gây hiểu nhầm trong quá trình chăm sóc con đẻ, cháu mọn. Các vụ án gây thương tích hoặc những chuyện loạn luân giữa mẹ vợ - chàng rể thiêu rụi hạnh phúc gia đình cũng chỉ bắt đầu từ những “mồi lửa” đơn giản như thế.
Bà mẹ vợ cũng nên chuyển giao quyền lực từ “nhà giám sát” sang “người tư vấn”. Đã giao con gái vào tay chàng rể thì nên tôn trọng quyền của ông chủ gia đình, chỉ tham gia góp ý khi được xin ý kiến. Không tự biến mình thành một ôsin cao cấp không lương rồi lại nghĩ ngợi, suy diễn và biến con cái thành những kẻ dựa dẫm, ỷ lại và “không biết điều”.
Thử nghĩ xem, bà đã nuôi nấng con gái nên người, đến khi đủ lông đủ cánh thì nó sà vào tay bạn. Bạn đã chứng tỏ được rằng mình sẽ thay bà “nuôi” cô ấy đàng hoàng chưa? Sau này làm bố vợ thì biết!
THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận