Thứ Năm, 17 Tháng Tám, 2017 13:48

Còn đâu “con đường cái quan”?

Tin khá nóng mấy ngày qua : một số tài xế khi đi qua trạm BOT Cai Lậy (nằm trên quốc lộ 1A tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đã phản ứng bằng cách bỏ tiền lẻ vào chai nhựa, bịch ni lông rồi nộp, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông qua trạm… Họ cho rằng trạm thu phí đặt sai vị trí, nhiều xe không đi vào tuyến đường tránh nhưng vẫn bị thu tiền với mức phí quá cao. Thực tế, câu chuyện về trạm BOT Cai Lậy nói riêng và việc thu phí cầu đường nói chung là rất dài, với không ít những ngán ngẫm bởi sự bất hợp lý, dù chiều ngày 16.8, có vẻ như đã có sự nhượng bộ ở Cai Lậy qua việc giảm giá phí.

Hãy nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nói về một trong số các lý do : “…Đó là tình trạng con đường độc đạo do “ông bà để lại”, nhưng nhà đầu tư bỏ tiền cải tạo một chút, sau đó thu tiền khiến người dân bức xúc; nhiều quãng đường quá ngắn cũng làm BOT; chất lượng công trình một số dự án quá kém, giá thành dự án đầu tư cao...” (VnExpress.net 15.8.2017). Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội : “Tôi cho rằng không nên làm BOT. Làm một dự án mà cả ba chủ thể (người dân, nhà đầu tư, nhà nước) đều kêu thì tốt nhất không làm. Với các dự án BOT hay PPP, đừng đem tư duy của nhà nước để áp đặt. Bởi nếu tính như đầu tư công của nhà nước thì nhà nước phải bỏ tiền ra đầu tư, chấp nhận nhiều rủi ro như tăng trần nợ công... Còn nếu huy động các nguồn vốn khác thì phải chấp nhận chia phần lợi nhuận của nhà nước cho nhà đầu tư, nhưng phải giữ nguyên quyền lợi của người dân…”. (Vietnamnet.vn 14.8.2017). 

Có thể hiểu một cách đơn giản hơn về vấn đề này : phương án BOT là thay vì lấy tiền người dân đóng các loại phí bảo trì đường bộ hằng năm, đóng phí cầu đường trong từng lít xăng dầu… để làm hay sửa chữa những “con đường cái quan” cho dân đi, nhà quản lý đã đưa việc đó cho một nhà đầu tư, sau đó để mặc họ chặn đường thu phí của dân như mãi lộ. Đây là một sự thật nhức nhối, là cách làm lập lờ cần thay đổi. Bởi, nếu như ở các nước, không đâu xa, ngay ở Thái Lan cạnh Việt Nam thôi, Quốc lộ, Tỉnh lộ, Hương lộ… là đường chung, nhà nước có nhiệm vụ lấy thuế để bảo trì cho dân đi. Nếu đường có chật hay kẹt hoặc không tốt, tư nhân có thể làm đường khác để thu phí, thường là thuê khoảng không bên trên làm cầu cạn hay bỏ tiền mua đất mở một lối khác cùng hướng. Ai thích nhanh thì đóng tiền vô đi, bằng không thì vẫn có “đường cái quan” để bon bon chạy, dù có thể xấu hay đông hơn (nhưng không có nghĩa là sẽ bị bỏ phế). Còn cách chúng ta đang làm là, từ những con đường “ông bà để lại” của dân và họ vẫn có đóng tiền duy tu thường xuyên, đùng một cái nhà quản lý cho một đối tác nào đó tới rải lên bề mặt một lớp nhựa, rồi thản nhiên lập trạm thu phí năm này qua năm nọ. Tiến sĩ Phạm Sanh, một chuyên gia về hạ tầng giao thông đã chỉ ra sự vô lý này : “…Việc Bộ GTVT để Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (BOT Tiền Giang) tiến hành duy tu, sửa chữa quốc lộ 1 bằng vốn BOT trên một số đoạn rồi đặt trạm thu phí tại đây là trái nguyên tắc. Đây là sai lầm cơ bản. Việc nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 1 đã có quỹ bảo trì đường bộ. Tại sao Bộ GTVT không yêu cầu dùng quỹ bảo trì mà để cho nhập nhằng và chủ đầu tư đặt trạm thu phí trên quốc lộ dẫn đến tình trạng thu phí cao, người dân bức xúc…” (Đất Việt 13.8.2017).

Trong câu chuyện đang diễn ra ở Cai Lậy, lại có thêm một nghịch lý nữa pha chút “khó hiểu” là cho nhà thầu bỏ tiền làm đường tránh bên trong (khi mà đường chính qua Cai Lậy chưa phải là quá tải xe cộ), rồi lại ra chặn Quốc lộ thu phí, với lý do “có sửa một đoạn Quốc lộ”. Tiến sĩ - KTS Ngô Viết Nam Sơn phản biện : “…Chủ đầu tư cho rằng có đóng góp xây dựng, làm lại mặt đường đường tránh, đường quốc lộ nên có quyền được thụ hưởng, đặt trạm thu phí cả hai con đường. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rõ ràng là việc sửa chữa đường sá đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân là trách nhiệm của chính quyền. Ngân sách đường bộ của người dân vẫn đóng tại sao không sử dụng để làm mà phải nhờ đến nguồn vốn tư nhân. Nhà nước luôn luôn phải đảm bảo hạ tầng giao thông tối thiểu cho người dân đi lại. Còn những dự án đường tránh, đường cao tốc làm thêm cần kêu gọi nhà đầu tư tư nhân thì phải rõ ràng, minh bạch. Chính quyền có trách nhiệm cung cấp cho toàn dân được biết số vốn như thế nào và thu phí trong thời gian bao lâu để người dân đóng góp ý kiến. Trong trường hợp này, đường quốc lộ 1 phải được sửa chữa bằng nguồn vốn ngân sách, cho nên không thu thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Đường tránh do tư nhân xây dựng thì trạm thu phí phải dời vào vị trí đường tránh. Về phần chi phí cải tạo quốc lộ mà tư nhân đã bỏ ra, nhà nước phải hoàn trả cho nhà đầu tư. Nhà nước làm được như vậy thì toàn dân cũng sẽ đồng thuận và hết lòng ủng hộ. Nhiều dự án đường cao tốc, quốc lộ sau này sẽ được đầu tư hiệu quả hơn…” (Tuổi Trẻ 16.8.2017).

Vậy là đã rõ, đúng - sai, phải - trái, nên - không nên… đều có thể lượng định, hình dung qua những phân tích của những chuyên gia nêu trên. Phát biểu “không thể giảm phí, không thể di dời trạm Cai Lậy” của ông Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật mấy ngày trước dường như có gì đó áp đặt, bảo thủ, vô cảm và thiếu trách nhiệm với dân

Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm