Thứ Sáu, 06 Tháng Bảy, 2018 14:42

Con đường báo chí

Ở Sài Gòn, một thời tôi vẫn gọi con đường Lý Chính Thắng (quận 3) là “con đường báo chí”, bởi có một đoạn, cứ vài bước chân là đã gặp một sạp “dã chiến” bán báo. Sạp thường là một chiếc bàn nhỏ, thấp và được hỗ trợ thêm một tấm cạc tông mỏng, đặt kế bên với nhiều loại báo được kẹp cẩn thận trên những sợi dây ngang cột trên hai cây đinh bé xíu. Có khi sạp là một cái bảng lớn đặt trên nhiều chiếc ghế đẩu và phía trên ê hề báo là báo. Cũng có sạp nho nhỏ, treo lủng lẳng vài tờ báo quen thuộc. Nói chung, người ta bày biện theo khả năng “kinh doanh” số lượng báo và sức khỏe người bán lúc dọn ra buổi sáng và dẹp vào khi chiều xuống.

Người bán không tranh giành khách và người mua có thể “tấp” vào bất cứ sạp báo nào để mua. Mọi người bán cùng giá và có cả khuyến mãi cuối năm một cuốn lịch bỏ túi be bé. Người bán đa số vui vẻ và rất chiều khách. Các “thượng đế” không cần phải lựa hay tìm kiếm tờ báo hoặc tạp chí mình muốn mua, chỉ cần tấp xe vào: “Cho một tờ…”, lập tức người bán cầm tờ báo hoặc tạp chí đưa ra. Ít có cảnh kèo nài.

Quầy báo một thời trên đường Lý Chính Thắng - ảnh: CTV

Tôi biết con đường báo chí tự phát này khi bắt đầu cộng tác viết bài cho các báo. Viết nhiều tờ và để biết bài được đăng hay không, tôi theo dõi báo ở thư viện trường mình dạy hằng ngày. Khi thấy có bài đăng, buổi trưa tôi ghé đường Lý Chính Thắng mua báo. Một số tờ không có ở thư viện trường, tôi đến con đường báo chí xem và mua. Thuở ấy, báo mạng chưa thịnh như hiện nay, có lúc bận bịu, đến chiều muộn tôi mới biết mình có bài đăng, thế là đạp xe dọc đường Lý Chính Thắng, may mắn vài sạp nhỏ chưa dọn.

Đó là thời kỳ “vàng son” của báo in và cũng là lúc tôi hăng say với công việc viết lách. Sau này, việc cộng tác giảm dần vì nhiều lý do, tôi chỉ còn viết thường xuyên cho báo Công giáo và Dân tộc, tờ báo mà tôi xem như “báo ruột” của mình, với bài ghi nhận hay tản văn nhẹ nhàng ở Trang Gia đình hoặc Văn hóa. Một hôm, đi xe ra đường Lý Chính Thắng, tôi phát hiện những dãy kệ bán báo không còn nữa. Hai bên đường chỉ là những khách đi đường thanh thản buổi chiều muộn. Nắng tắt dần trên những tàn cây bên đường. Chẳng còn thấy bóng dáng những người bán báo quen thuộc ngày nào. Buổi sáng ngày đầu tuần, tôi ra thử một lần nữa và cũng thấy chẳng còn sạp báo nào cả. Có lẽ những người bán báo trong một “chiến dịch” lập lại trật tự lề đường đã rút lui cùng những sạp báo “dã chiến”? Xa hơn nữa, tôi còn được nghe về tình hình kinh doanh báo in ngày càng xuống thấp do độc giả tìm đến báo mạng nhiều hơn. Thói quen mua, đọc báo in giảm đi nhiều. Một nỗi buồn mênh mang len lỏi trong tôi khi mỗi sáng có việc đi xe ngang con đường báo chí một thời nhộn nhịp.

Thành phố đã có “đường sách” nằm kế bưu điện Sài Gòn, đang hoạt động rất sôi nổi. Có lúc trong tôi chợt thoảng lên ý nghĩ, khi không thể hình thành riêng một con đường báo chí trong hoàn cảnh hiện tại, thì nơi đường sách này, có thể đặt thêm những kệ báo, để khách ngồi nhâm nhi cà phê ở đây có thể mua đọc trong chốc lát… Biết sự phát triển của thời đại sẽ kéo theo những đổi thay trong xu hướng tiếp cận thông tin và giải trí, song tôi vẫn cứ tiếc làm sao cái thời “vàng son” của báo in, khi mà sáng sáng đi ngang các quán cà phê, thấy nhiều người cầm trên tay tờ báo “vừa ra lò” như một thói quen không thể thiếu…

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm