Thứ Hai, 18 Tháng Chín, 2023 07:12

Còn không những gắn kết xóm giềng?

Trước nhịp sống hiện đại ngày nay, nhiều người có cùng nhận xét, dường như sợi dây liên kết xóm giềng, hàng xóm không còn hoặc vơi bớt đi đáng kể so với trước đây.

Những hình ảnh trẻ vui chơi cùng bạn hàng xóm dường như ngày càng hiếm trong xã hội hôm nay - ảnh: minh họa

Thế hệ 6X trở về trước luôn nhớ tuổi thơ đầy thú vị và sống động với những trò chơi như tạt lon, tạt hình, nhảy dây, đánh trỏng, đánh đũa với bạn cùng xóm… Vui chơi, có đứa ăn gian hoặc hiểu lầm, gây gổ và đánh nhau rồi hòa nhau. Sau này lớn lên, trưởng thành, có gia đình và con cái, họ gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, nhớ mãi mình từng có một tuổi thơ sống động và những người bạn hàng xóm thân thiết. Bà Nguyễn Thị Ngân, nay đã ở tuổi xấp xỉ 70, hồi tưởng lại ngày trước, gia đình bà sống ở quận 5. Hồi ấy, nhà nào cũng có cái hàng ba, xây thấp để chiều chiều những bà mẹ ra ngồi chờ chồng đi làm về và chia sẻ kinh nghiệm bếp núc, may vá: “Tôi không thể quên được hình ảnh mẹ tôi, các dì hàng xóm sau khi xong cơm nước đều ra ngồi trên bệ hàng ba trò chuyện cùng nhau. Hàng ba xây thấp để trẻ con có thể trèo vào nhà nhau chơi. Ngày trước, cửa nhà nào cũng mở toang, chẳng bao giờ nghe mất cắp, con nít có thể đi thẳng vào bếp nhà hàng xóm tìm bạn. Chẳng bị ai la rầy và cũng chẳng ai phiền lòng”.

Ngày trước trẻ con học hành rất nhẹ nhàng. Bài vở không nhiều và cũng không áp lực chuyện điểm số, thành tích… nên lớp trẻ trong xóm có thời gian chơi đùa cùng nhau nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Quan, thuộc thế hệ 5X ở Sài Gòn, không quên những mùa mưa, ông và bạn bè cùng bắt dế trong các bụi cỏ ở sân nhà thờ rồi tụ nhau nơi hàng ba chơi đá dế. Tình bạn xóm giềng thân thiết vô cùng. Giờ ông và những người bạn đã lên chức ông bà nội ngoại, song có dịp, vẫn nhắc lại kỷ niệm xưa.

Càng nhiều thời gian nhìn lại tiếc nuối thiên đường tuổi thơ với những trò chơi dân gian đầy trí tuệ và tình thân ái, những người đã đi qua tuổi xanh ấy - hôm nay không khỏi ngao ngán khi thấy con cháu dán mắt vào điện thoại, màn hình vi tính với những trò chơi điện tử và lên mạng phần lớn thời gian để gây hệ lụy cho đôi mắt cũng như khiến bản thân trở nên thụ động. Và, người trẻ bây giờ ngoài giờ học không còn quan tâm đến xóm giềng nữa. Họ không còn khái niệm bạn hàng xóm. Đi học về, các em cứ thu vào phòng với không gian riêng bên chiếc điện thoại hoặc phải tập trung làm bài tập nhiều, rồi đến các lớp học thêm, đâu còn giờ nào mà vui chơi cùng hàng xóm. Cha mẹ ít con nên cũng chăm bẵm trẻ nhiều hơn, đôi khi cũng không muốn thả con ra ngoài chơi. Có người “rào” con thật kỹ, ngoài giờ học chỉ ở nhà xem phim, chơi trò chơi trên điện thoại… Thế hệ trẻ bị “cấm cửa” cùng hàng xóm kéo theo người lớn cũng dần xa nhau. Buổi sáng, cả cha lẫn mẹ đều đi làm, con cái đi học. Chiều về các con lại đi học tiếp, ba mẹ tất bật chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa… Vì thế, cả người lớn cũng không có thời gian cho hàng xóm nữa. Rảnh ra một chút, nhiều người lại lên mạng. Mạng xã hội thay cho những mối tương giao ngoài đời thực. Dường như người ta thích những bạn bè kết nối trên mạng hơn là người sống cùng họ kế bên nhà.

Cuộc sống nơi thành phố đã là “đèn nhà ai nấy sáng”, nông thôn có khác chăng? Trước đây, nhà ở nông thôn không có tường rào. Đời sống nông nghiệp cùng gieo hạt, cùng thu hoạch… đã gắn kết những người nông dân với nhau qua những vụ mùa, giỗ chạp, lễ tết… Vì vậy mới có câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Hàng xóm là những người “tối lửa tắt đèn có nhau”, cùng chia sẻ lúc hoạn nạn. Trong làng nhà ai có sửa chữa, xây cất hoặc dựng lều, dựng rạp cho ma chay, cưới hỏi… hàng xóm cùng sang “giúp một tay”. Hôm nay, hầu như người ta nhờ đến các dịch vụ nên chẳng cần ai phụ và cùng không ai muốn phụ với hàng xóm cả. Làn sóng đô thị hóa đã biến những ngôi nhà tranh, những bụi mồng tơi thành những ngôi nhà tường, biệt thự khang trang. Các hàng giậu thành những bờ tường kiến cố, cài then kỹ lưỡng. Hàng xóm thay vì chỉ qua bờ giậu sang nhà nhau, nay phải đánh cái vòng ra cổng, bấm chuông và chờ mở cửa. Phiền quá nên thôi, ai ở nhà nấy cho yên.

Cuộc sống khép kín nơi thành thị với vòng tròn cơm áo. Làn sóng đô thị hóa nông thôn biến những nông dân thành trưởng giả “học làm sang”… Tất cả đã khiến mọi người ngày càng xa dần nhau và tự thu mình vào thế giới riêng. Có chăng sự kết nối xóm giềng còn lại ở một số xóm đạo, khi có những buổi đọc kinh cùng nhau trong các tháng Hoa, tháng Mân Côi…, như chia sẻ của bà Hồng Loan - thuộc xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Q.3): “Nhờ những buổi đọc kinh chung hay sinh hoạt đoàn thể tại giáo xứ mà anh chị em hàng xóm chúng tôi còn gặp nhau, hỏi han, trao đổi công việc và kinh nghiệm sống cho nhau. Thôi thì đó cũng là liên kết xóm giềng trong tình yêu thương Thiên Chúa vậy”..

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm