Thứ Hai, 15 Tháng Hai, 2021 14:57

Con trâu trong truyện cổ dân gian Việt Nam

Vốn là nước nông nghiệp nên từ xa xưa, hình ảnh con trâu, cái cày, bờ ruộng đã gắn bó với người Việt Nam như hình với bóng : “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa”. Trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, con trâu xuất hiện không phải là ít.

Trước hết, phải nói đến hình ảnh quen thuộc nhất mà ta thường bắt gặp trong truyện nọ truyện kia, đó là con trâu với cái cày. Trâu đã theo người nông dân ra đồng cày ruộng, cùng gánh lấy cái mệt vất vả của con người. Cũng có lúc nó thảnh thơi đứng gặm cỏ hay thong dong đi về trên con đường chiều quê: “Người cày ruộng đánh trâu về. Sau khi cơm xong, đánh một giấc ngủ ngon lành...” (Hai chú cuội - Truyện dân tộc Mán - Thanh).

Kết quả hình ảnh cho con trâu

Trâu đã trở nên như một con vật tuyệt đối trung thành với nhà nông. Nhìn cảnh tượng trâu kéo cày trên đồng ruộng, mới thấy được sự nhẫn nại và trung thành của nó ! Dấu ấn về nơi con trâu của Thần Nông chết đã được dân gian nhắc tới trong một câu chuyện về Thần Nông: “Hua Vài là nơi con trâu của Thần Nông kiệt sức ngã gục chết”.

Và bù lại, trâu được con người yêu quý và chăm sóc : “Ngày xưa, có một bác nông dân nhà nghèo. Gia tài chỉ có một con trâu và hai đám ruộng. Bác quý con trâu lắm. Buổi đi cày, bác chỉ cày một lúc. Khi nào mặt trời bắt đầu chiếu nắng thì bác liền nghỉ cày và thả trâu lên đồi ăn cỏ ngay. Ban ngày, vừa đi làm đồng, bác vừa cắt thêm gánh cỏ cho trâu ăn đêm. Những hôm nóng bức, bác dắt trâu ra suối tắm. Ðược chăm sóc chu đáo, trâu của bác vừa khỏe, vừa béo mượt mà...” (Trâu của ai - Truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam).

Chăn trâu cũng là hình ảnh sinh động thường xuất hiện trong truyện cổ dân gian. Công việc chăn trâu dường như đã trở thành việc chính của một số nhân vật. Ðọc truyện Tấm Cám, hẳn nhiều người không thể quên được một cô Tấm dịu hiền bị mẹ con Cám bắt đi chăn trâu ở đồng xa, để ở nhà họ bắt lấy con cá bống của cô mang đi làm thịt : “Chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu” (Tấm Cám - Truyện cổ tích Việt Nam). Hình ảnh cô chị trong truyện Ý Ưởi - Ý Nọng (Truyện dân gian các dân tộc Việt Nam) cũng vậy : “Công việc chăn trâu vất vả nặng nhọc hơn chăn vịt. Chị nhận phần chăn trâu về phía mình, dành cho em chăn vịt. Một hôm con trâu của cô chị lại biếng cỏ mà chỉ lo mải bước chẳng hay cái gì xui khiến. Bao bãi cỏ non nó bỏ qua, cứ thế lướt tới phía trước, càng sâu dần vào rừng. Nó chui qua bao bụi gai và hẻm gập ghềnh. Cô chị chạy theo không kịp mà chỉ thấy cái đuôi của nó phe phẩy đuổi muỗi. Trâu cứ thế đi miết vào rừng sâu, rồi đến một khe suối có bãi cỏ lau um tùm khá rộng. Cô chị lo lắng rượt theo trâu đến tận bãi nhưng con trâu bỗng mất hút trong đám lau cao quá tầm nhìn. Ðến nơi hóa chẳng phải là lau mà là rừng mía bạt ngàn...”.

Không phải lúc nào trâu cũng an phận với những sinh hoạt bình thường của mình. Ðôi lúc nó cũng muốn phá vỡ cái khuôn khổ ấy để đi tìm một cái gì mới lạ hơn. Chuyện trâu bỏ cỏ đến với rừng mía bạt ngàn còn cho thấy cái giác quan nhạy bén của trâu hơn hẳn những gì ta vẫn tưởng. Trong truyện này, trâu còn hiện lên như một vị thần : “...Chả là hôm chị đi chăn trâu, trời nắng quá mà váy áo chị mặc lâu đã bẩn nên đến suối vắng, chị tắm và tranh thủ giặt váy áo cho sạch rồi phơi nắng cho khô để mặc lại. Chị chui vào bụi rậm ngồi chờ váy áo khô. Chẳng may con trâu của chị nó ăn cỏ sát tới chỗ chị phơi áo váy. Một loáng sau quay lại, chị đã thấy nó nhai sạch cả váy lẫn áo rồi. Chị lo quá. Nhưng chưa đến xế chiều, nhìn ra chỗ trâu đang ăn thì chị thấy trâu đang đại tiện. Lạ thay, trâu lại ỉa ra đúng bộ quần áo mới đẹp này đây...”. Và “vị thần” ấy đương nhiên chỉ giúp người hiền lành, còn với người gian ngoa độc ác như cô em, cũng muốn có váy áo mới nên bắt chước cô chị nhưng : “...Trời đã quá trưa, cô em trần truồng ẩn kín trong bụi rậm, mắt hướng về phía đít trâu, nhưng chẳng thấy váy áo nào cả. Nôn nóng, cô thọc vào đít trâu, con trâu vừa hoảng vừa đau, chạy rống lên, lôi cô gái hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác...”.

Ðối với người là vậy, còn trong thế giới loài vật, trâu cũng tỏ ra là một con vật chu đáo và tài giỏi : “…Trâu đã làm xong nền nhà. Trâu làm vừa rộng, vừa chắc, được chúa rừng khen và giao luôn cho việc kéo gỗ về làm cột rồi thưởng cho trâu nhiều vàng bạc, châu báu...” (Hổ và trâu - Truyện cổ tích Việt Nam).

Với hổ là chúa sơn lâm, thế mà : “Bầy hổ kéo đến đánh... Bầy trâu đánh lại ác liệt. Hai bên đánh nhau làm rung chuyển cả rừng, cả núi, cây cối đổ nát tan tành mà vẫn chưa phân thắng bại. Sừng trâu sắc và dài đã làm cho hổ tổn thương nhiều, máu chảy đầm đìa. Ðánh mãi không được trâu, hổ phải rút quân về để tính cách khác...” (Hổ và trâu).

Ðể đánh thắng chúa sơn lâm, trâu không chỉ phải chỉ cậy mình khỏe mà nhận thấy được sức mạnh của tập thể. Chính sự đoàn kết của trâu đã tạo nên một sức mạnh phi thường khiến hổ phải khiếp kinh : “Ðàn trâu ồ ạt xông lên, chúng vây chặt lấy hổ và húc túi bụi. Con húc vào đầu, con húc vào sườn, vào bụng làm hổ tối tăm mặt mũi, chẳng biết đằng nào mà đỡ…” (Trâu đoàn kết giết hổ - Truyện dân gian Việt Nam).

Tinh thần đoàn kết của trâu phải chăng cũng chính là tinh thần hợp quần chống lại cái ác để bênh vực cho cái thiện ? Cũng trong truyện trên, có đoạn đã thể hiện điều này : “… ‘Nguy quá, nguy quá ! Hổ ăn thịt mất dê rồi. Các bạn chạy đi, không thì chết cả!’ - Nói xong, ngựa lại co cẳng định chạy. Trâu đầu đàn ngăn lại: ‘Ðừng chạy nữa, ở lại đây ăn cỏ với chúng tôi, chúng ta đông như thế này, việc gì mà sợ !’. Trâu Sứt cũng hăng hái nói : ‘Nó mà đến, em sẽ húc nó để báo thù cho dê!’...”.

*

Chuyện về trâu trong truyện cổ quả không phải là hiếm. Qua đó, chúng ta càng thấy được mối liên hệ gắn bó của nó với con người. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn, để chống lại các ác và hoàn thiện một thế giới tương lai, có lẽ trâu cũng được xem như một người bạn đồng hành với con người. Bởi truyện cổ dẫu sao cũng chính là nơi mà người xưa gởi gắm những tâm tình, ước vọng về một thế giới tốt đẹp hơn !

 GIANG PHAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm