Thứ Hai, 11 Tháng Mười, 2021 23:37

Con xe màu vàng

 

Tôi ấn tượng con xe ấy. Thực ra đó là chiếc xe của ngành bưu chính trên thân có pha sắc trắng xen sắc vàng óng chủ đạo, thành một gam màu dễ chịu, tươi mới đầy sức sống, ưa nhìn. Quốc lộ ngày đêm, năm tháng có biết bao xe, to nhỏ, màu sắc kiểu dáng công năng khác nhau nhưng do sở thích riêng nên tôi yêu con xe bưu chính vất vả ngược xuôi vận hành dòng mạch thư tín đi cả nước, kết nối với thế giới bên ngoài. Công việc của con xe màu vàng dễ hiểu, gần gụi với mọi người vì trong đời mấy ai không ít nhất một đôi lần thọ nhận lợi ích từ con xe kia: gởi nhận thư của người thân, thư báo tuyển sinh... hay những cánh thư tình?

Ngành bưu chính xưa cũ giữ hình ảnh các con xe màu vàng như một căn bản trong thế giới đã đổi thay nhiều. Ngày nay, công nghệ thông tin đảo lộn mọi thứ, nắn chỉnh ngành bưu chính qua ứng dụng của máy tính và đường truyền, nhưng những con xe màu vàng pha sắc trắng hãy còn, một bất biến.

... Hệ thống các bưu cục chi chít phân loại một cách khoa học thư tín của khách hàng, đóng kiện, và các con xe màu vàng nhận những kiện đã phân loại kia cho hành trình đảm bảo thư tín đến đúng thời gian như cam kết khi chấp nhận cung cấp dịch vụ: thư thường, thư bảo đảm, chuyển phát nhanh... Các con xe, với bác tài, cùng đội ngũ nhân viên bưu chính tạo nên một tiện ích cho con người, mọi nhà, một công việc quan trọng đến nỗi ngay cả khi máy tính và đường truyền tưởng đâu thay thế mọi thứ, các con xe màu vàng vẫn bon bon trên các cung đường.

... Ðến từng bưu cục, con xe màu vàng dừng giao các kiện thư tín chuyển đến, nhận thư tín chuyển đi, ký vào sổ và lại lên đường. Bưu cục phân loại, giao bưu tá đến từng địa chỉ. Ðội ngũ bưu tá làm tiếp công việc của các con xe màu vàng, vào các ngõ hẻm, mọi nơi...

Tôi hay nhớ đến những niềm vui của cái thời nhận thư, thực khó tả, và đôi khi cả nỗi niềm với những cánh thư buồn. Cảm xúc viết thư, gởi thư đầy khác lạ trong bộn bề đời sống. Những cánh thư từ thời đi học, khó quên kỷ niệm cô chú bưu tá đạp xe vào đường đất lầy lội tìm đến mái tranh giao thư gởi từ phương xa lắc...

Khi viết lách, thư đến dày hơn, tuần nào cũng có. Thực ra đấy là phong thư lớn chứa báo biếu từ các tòa soạn. Hết thảy đều do công sức của các con xe màu vàng chuyển vận. Tình cảm với các con xe màu vàng hình thành như thế theo năm tháng.

Ðại dịch kéo dài, phong tỏa, cao điểm có lúc những tòa soạn báo ngừng, không phát hành báo in đi các tỉnh được; trong thành phố, việc giao báo cũng ngưng trệ. Cận kề giãn cách, nao nao chờ đợi được cầm tờ báo rồi lại hụt hẫng khi không thấy báo xuất hiện, trong đó có báo CGvDT, tờ báo thân thương mình vẫn thường cộng tác, chỉ có thể đọc tin tức trên mạng.

... Quên sao được cái lần cầm phiếu đi chợ do phường phát, vào cây ATM cạnh bưu điện rút tiền, tôi chợt nhận ra con xe màu vàng dừng ở sân: đúng rồi, thị xã phong tỏa, con xe đứng yên hiền lành, đẹp trong gam màu nhẹ nhõm dễ thương. Những con xe bưu điện đã nối chợ nhỏ này với cả nước và thế giới, chấp cánh những cánh thư, cũng có lúc phải dừng lại “sống chậm”.

Mong dịch qua nhanh, đời sống phục hồi, các tòa soạn lại miệt mài chăm chỉ thực hiện những tin bài, phát hành báo cho bạn đọc khắp nơi, qua những con xe màu vàng. Hết phong tỏa, nới lỏng giãn cách, con xe màu vàng đang dừng dưới làn mưa nhẹ trước sân bưu điện kia sẽ lại bon bon trên các nẻo đường...<

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm