Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, 2022 22:13

Cuộc đời như gió, như nước

 

Có câu đố lưu truyền đã lâu: Lời nào làm người đang vui phải khóc, người đang buồn có thể cười? Đáp án: “Mọi chuyện rồi sẽ qua”.

Niềm vui, nỗi buồn hôm nay có to lớn thế nào rồi cũng trở thành ký ức. Dù muốn hay không, dòng đời vẫn chuyển động không ngừng, như gió như nước. Ngay cả khi cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, lặp đi lặp lại, thực tế nó chỉ đang thay đổi từ từ mà thôi. Khi đối mặt với sự thay đổi, có người lo lắng bất an, người tò mò hứng thú, người bình thản chấp nhận. Tiếc thay, đa phần thay đổi trên đời đều không mấy dễ chịu. Chẳng mấy khi ta gặp cảnh trúng số độc đắc, bỗng dưng có công việc tốt hay gặp quý nhân phù trợ. Ngược lại, những trường hợp phá sản, vỡ nợ, bị đuổi việc, gặp kẻ “lừa thầy phản bạn”… thì đầy rẫy.

“Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, còn nỗi buồn và vận xui không phải lúc nào cũng “gặp dữ hóa lành”. Những thay đổi đột ngột thường khiến người ta lúng túng, vụng về, lạc lõng; ngay cả vật nuôi cũng trầm cảm, bỏ ăn nếu có người lạ đến nhà hoặc bị chuyển chỗ ở, đổi chủ mới.Sự thay đổi nhiều khi chẳng dễ dàng đón nhận, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc sống.

Một nữ sinh được học những năm phổ thông trung học trong ngôi trường cấp ba “rất bảnh”, lễ tốt nghiệp còn tổ chức vũ hội Prom như nước ngoài. Vừa xinh đẹp, học giỏi lại đạt vài giải thưởng cờ vua, bạn trở thành “sao sáng” của lớp. Lên năm nhất đại học, bạn cảm thấy trường mới quá tẻ nhạt và buồn chán. Điều hụt hẫng hơn cả là bạn chẳng còn nổi bật, được bạn bè chú ý nhiều như thời phổ thông nữa, chỉ bình thường như bao người khác.

Cô gái nọ rất yêu công việc của mình, coi đồng nghiệp, cấp trên và công ty như gia đình thứ hai. Vậy mà công ty không trụ nổi qua cơn đại dịch Covid, phải giải thể. Vào ngày cuối cùng, mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ chia tay. Cố lắm cô mới kìm được nước mắt, biết bao giờ mới tìm được môi trường làm việc nào tốt như vậy. Đàn chị thân thiết vỗ vai khuyên: “Nếu em cứ tự giam mình trong kỷ niệm đẹp, làm sao đón nhận được niềm vui trong tương lai? Đây chỉ là một quãng ngắn trong đời em thôi, giờ là lúc bắt đầu hành trình mới”.

Có chàng kia chỉ thấy an tâm khi biết mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ và rất lo lắng, hồi hộp mỗi khi gặp sự cố ngoài ý muốn. Bất cứ thay đổi nhỏ nào trong kế hoạch cũng đủ khiến anh bất an. Dù rất cầu toàn, chăm chỉ, chu đáo, anh vẫn không tránh khỏi sai lầm. Sếp đưa anh một phong thư, dặn đem về suy ngẫm rồi chấn chỉnh bản thân cho tử tế. Anh buồn bã cầm về nhà, chắc mẩm sẽ bị sếp “sạc” cho một bài dài như tờ sớ. Tới lúc mở ra, anh rất ngạc nhiên vì chẳng có lời khiển trách nào, chỉ vọn vẹn dòng chữ:

Cậu có giải quyết được vấn đề không?

Nếu có à thế thì lo làm quái gì?

Nếu không à thế thì cũng lo làm quái gì?

 

***

 

Con người thường cảm thấy an toàn với những gì quen thuộc, như vậy sẽ biết mình làm gì, biết cả những người xung quanh, từ đó giảm thiểu thất bại. Trong trào lưu viết và đọc truyện “trùng sinh” - thể loại du nhập từ Trung Quốc, nhân vật chính thường trải qua một kiếp đau khổ, để rồi tái sinh thành chính mình thuở nhỏ. Nhờ lợi thế biết trước quá khứ, có trí khôn người lớn trong thân thể trẻ em, nhân vật chính dễ dàng vượt qua thử thách, được mọi người trầm trồ nể phục.

Chỉ tiếc đời không như mơ. Nếu ví cuộc đời như gió thổi nước trôi, làm sao con người có thể thực sự nắm bắt được gió và nước? Thời xưa, các thủy thủ phải nương theo hướng gió để giong buồm ra khơi. Trong lịch sử cổ đại, có những nền văn minh rực rỡ đã sụp đổ chỉ vì sông đổi dòng. Con người đành thuận theo tự nhiên, tìm chỗ định cư mới thay vì cố chấp ở lại nơi cũ. Nếu không dám mạo hiểm và thay đổi, sẽ chẳng có nền văn minh mới nào tiếp nối nền văn minh cũ cả.

Cuộc sống vốn vô thường, thế nhưng con người luôn có quyền lựa chọn đối diện với sự đổi thay không ngừng đó hoặc phó mặc cho dòng đời. Giống như nhân vật chính trong truyện “Nhà giả kim”, khi đến một đất nước khác và bị lừa sạch tiền, đã tự nhủ: “Đây không phải là một thế giới lạ, chỉ mới thôi, (…) mình có thể nhìn thế giới với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc của một kẻ phiêu lưu đang trên đường đi tìm kho tàng”. Và cậu đã chọn cách thứ hai.

 

Ths-Bs Lan Hải

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm