Thứ Hai, 07 Tháng Mười Hai, 2020 14:39

“Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục…”

 

Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái (Nhật ký y tá thời Covid-19) là cuốn tự truyện của nữ y tá gốc Việt Iris Lê (NXB Văn hóa - Văn nghệ TPHCM). Tác giả viết dưới góc nhìn của người trong ngành y, qua đó, người đọc thấy nổi lên những góc cạnh cả đắng cay, đau xót lẫn ngọt bùi của cuộc sống con người trong thời dịch bệnh Covid-19.

 

Iris Lê tên thật là Lê Quỳnh Phương, tốt nghiệp ngành Y tá Ðại học South Australia (Úc) và làm việc tại bệnh viện Royal Adelaide. Thời dịch bệnh Covid-19, chị đã “chuyển biến” thành nhân vật Mia trên trang nhật ký khi phải đối đầu với biết bao khó khăn và thậm chí đối diện với cả cái chết. Tác giả hiểu rằng, mỗi người sẽ có một phương cách riêng để giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng sau những ca trực đầy áp lực. Khi đã đồng cam cộng khổ thì những y bác sĩ sẽ chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều điều. Như Iris Lê có những đồng nghiệp thân để gọi điện tâm sự, thậm chí là khóc bất cứ khi nào… Nghề y tá với Iris Lê dù nhiều chông gai và thử thách nhưng những giá trị tinh thần của nó khiến chị cảm thấy ấm áp. Ðó là một lời cảm ơn, một cái ôm, một tấm thiệp, gói kẹo hay hộp sôcôla tri ân từ bệnh nhân hoặc gia đình của họ giúp xua tan mọi mệt mỏi cay đắng và những niềm vui ấy đọng lại trong chị rất lâu!  

Tập nhật ký của Iris Lê gồm 13 chương, đưa người đọc thấy đây là một “cuộc chiến” gay go và quyết liệt. Không chỉ với vi rút mà đó còn là cách nhìn kỳ thị của những con người cực đoan và cả sự “phòng tránh” từ chính người thân. Chị và các đồng nghiệp cứu chữa, chăm sóc những người bị Covid-19 và đau lòng nhìn họ ra đi mãi mãi. Ðó còn là những câu chuyện cười ra nước mắt “khi giấy vệ sinh quý như vàng”... Nhưng nhân vật Mia trong truyện đã đem đến cho người đọc thấy nỗ lực hỗ trợ dành cho những người trên tuyến đầu chống dịch bệnh: “…Ðó là những chiến dịch “Nhận nuôi nhân viên y tế” trên Facebook với hơn chục nghìn lượt thích và theo dõi ở từng bang của xứ sở chuột túi. Tất cả bắt nguồn tại Perth, khi Chris Nicholas bắt đầu một nhóm “Nhận nuôi nhân viên y tế” trên Facebook: ‘Tôi và mẹ muốn nhận nuôi những nhân viên y tế. Mẹ tôi là một đầu bếp giỏi. Tôi là một giáo viên hưu trí, con cái đã lớn và ở riêng. Nếu bạn cần chúng tôi giúp nấu ăn, đi chợ, giữ trẻ em, hay đảm nhận việc giặt giũ, dắt chó đi dạo, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua tài khoản này”. 

Cuốn sách đã khơi dậy tình nhân ái, niềm tin và hy vọng trong người đọc. Như cây viết gốc Việt chia sẻ:“Người ra đi thì sẽ không còn phải lo nghĩ nữa. Và nhiệm vụ của chúng ta, những người ở lại, chính là trân quý những giá trị mà họ đã tạo ra, và xây dựng nên những giá trị khác dựa trên những gì mà họ mang lại”. Tác giả đặt niềm tin: “Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục, mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay. Chúng ta phải tiếp tục sống. Chính những người còn sống là những người có thể làm nên sự khác biệt cho thế hệ mai sau”.

Tuy rơi vào tâm trạng rối bời của mất mát, đau thương bởi “kẻ thù vô hình” vi rút SARS-CoV-2, nhưng cũng như nhân vật trong tự truyện, Iris Lê quyết định không bỏ cuộc, và sẽ tiếp tục hy vọng. Chị nhủ với mình: “bởi vì khi nào chúng ta mất hết hy vọng, khi đó mới chính là mất tất cả”. Do đó, tác phẩm kết thúc với niềm tin tưởng: “Và Mia chợt nhận ra mình đang có một sứ mệnh thiêng liêng, đó chính là tồn tại. Và với sự tồn tại đó, cô có thể làm ra rất nhiều điều ý nghĩa và công việc của cô chính là giúp cho những người khác bảo tồn sự sống của họ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tất cả, mới chỉ là sự bắt đầu…”.

Hiện số người nhiễm Covid-19 không ngừng tăng lên từng phút từng giờ nhưng đã có những tín hiệu lạc quan về vắc xin phòng ngừa dịch bệnh này!

 

BẢO LÂM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm