Thứ Tư, 05 Tháng Giêng, 2022 13:32

Da diết nhớ một hành trình xuyên Việt

 

Trong những ngày này, khi trời đất giao hòa dịch chuyển dần đến tiết Xuân, giữa bề bộn gian nguy của dịch bệnh đã nếm trải ngót hai năm, lòng hồi nhớ thiệt nhiều những hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa, thỏa thuê ngắm non xanh nước biếc thanh bình, núi sông một dải - một chuyện nan giải hay bất khả thi trong hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành.

Trải nghiệm tàu hỏa thật kỳ thú bởi hành trình hai ngày một đêm ầm ầm cùng đoàn tàu đi dọc chiều dài đất nước, qua Bắc Bộ, Trung Bộ, Ðông Nam Bộ - nối liền hai đô thị lớn nhất quốc gia, Hà Nội và Sài Gòn.

 

Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn, không xa Văn Miếu Quốc Tử Giám nổi tiếng. Các đoàn tàu SE, TN Bắc - Nam cũng khởi hành từ đây, qua nhiều ga dọc đường để đến ga cuối ở Sài Gòn.

Tàu di chuyển có khi đạt vận tốc 74km/giờ. Từ ô cửa, hành khách tha hồ ngắm tổ quốc mình, từng lũy tre, hồ nước, vũng biển, dãy đồi núi trập trùng, một hạnh phúc mà khi đi máy bay không thể có được.

Những cánh đồng Bắc Bộ chia từng khoảnh nho nhỏ tựa ô cờ, miền Trung với bờ biển đẹp, miền Ðông nhiều cây công nghiệp... Khi tàu vào hầm núi tối thui, đèn bật lên, hay chạy mãi không ra khỏi những vạt keo, vườn Thanh Long…, mình cảm thấy thiệt lạ bởi là dân vốn quen thuộc với vuông láng sông ngòi nước mặn. Khi biển Ðại Lãnh hiện qua ô cửa đúng cảnh thần tiên văng vắc xanh một vùng bờ của Biển Ðông, về nhà trong giấc ngủ vẫn nhớ vì quá đẹp.

Từng ga tàu dừng thời gian ngắn không như xe khách đường dài với những trạm dừng mấy chục phút. Trên tàu có căn tin nho nhỏ ở một toa, ăn cơm hay nhâm nhi cà phê ở đây thật tuyệt! Tại ghế ngồi, bật bàn lên vẫn thưởng thức đủ thức trong một danh mục thức ăn phong phú do các nam nữ nhân viên đẩy xe bán tận chỗ: từ cơm, phở, bánh mì đến cà phê, nước ngọt rồi đủ loại trái cây tươi ngon đặc sản của từng vùng. Từ ga dừng, cô bác hàng rong còn “cập nhật” đủ loại sản vật gốc của địa phương.

Hai ngày một đêm cho hành trình rõ ràng đâu có ngắn, đêm xuống ngủ ngon như thường vì đường xa mệt nhọc, thức giấc bình minh đến ở một chỗ khá xa qua mấy tỉnh.

Xứ sở mình học nhiều qua địa lý từ ấu thơ rằng dài rằng đẹp, song có lẽ chỉ khi ngắm qua ô cửa tàu mới thấm thía nhiều tri thức giáo khoa, mà đã hết đâu chiều dài tổ quốc. Từ Hà Nội ra Ải Nam Quan đâu có gần, đến Ga Sài Gòn rồi nằm xe khách chạy suốt đêm mới đến quê ở Bạc Liêu, nếu về Cực Nam Ðất Mũi còn xa hơn…

Dịch dằng dặc đã hai năm tới lui lòng vòng chồn chân, tự nhiên thèm nhớ trước dịch, đi đứng dễ dàng như chim trời, thỏa chữ tự do. Vé tàu một lượt chỉ mấy trăm nghìn, đi dọc quê hương gấm vóc bồi đắp tâm hồn mình.

Ðã có ánh sáng cuối đường hầm khi nhiều chuyên gia y khoa và cả WHO nhắc đi nhắc lại mốc năm mới 2022 đặt dấu chấm kết thúc đại dịch Covid-19, khi ấy cất bước hanh thông, tha hồ vùng vẫy thỏa chí tang bồng.

Lại mơ một hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa như đã từng. Hạnh phúc của những chuyến đi dài cứ đọng hoài trong hồn…

 

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm