Thứ Ba, 06 Tháng Hai, 2018 09:59

Đằng sau chuyện về quê ăn Tết

Với một số người đã có đời sống kinh tế ổn định, chuyện về quê ăn Tết không có nỗi lo tiền nong, song lại nảy sinh những khó khăn phải giải quyết trong nội bộ gia đình…

Năm nào cũng thế, cứ hễ đến cuối tháng Chạp là vợ chồng anh Hòa - chị Lan lại có chuyện lục đục. Anh chị là dân tỉnh lẻ, vào Sài Gòn trọ học, yêu nhau, cưới nhau, rồi bám trụ lập nghiệp. Giờ vợ chồng đã khấm khá, song mỗi khi bàn đến chuyện về quê ăn Tết, thể nào cũng cãi vã vì mỗi người cứ tranh nhau về quê mình. Quê chị Lan ở Hà Tĩnh nên chị buộc chồng phải về nơi đây, trong khi anh Hòa nguyên quán ở vùng Tây Bắc, lại muốn cả nhà đón Tết trong không khí mang hơi hướng núi rừng. Chỉ thế thôi mà cả hai “chiến tranh” gần nửa tháng vẫn không đi đến kết quả cuối cùng được. Dù thường ngày vợ chồng thương yêu, chiều chuộng nhau hết mực nhưng chuyện “quê anh-quê tôi” lại khiến họ căng thẳng. Hai cái Tết trước, mặc dù cũng có hục hặc nhưng cuối cùng anh Hòa buộc phải nhường vợ. Tết này, chị Lan cũng lại muốn về quê mình nữa, viện cớ không quen cảnh núi rừng, dễ bị cảm sốt. Sức chịu đựng của anh Hòa có giới hạn, anh bực dọc với vợ: “Ai cũng có  quê, không lẽ Tết nào cũng cứ chỉ về quê em?”. Và hai người lại lớn tiếng.

Mỗi người cùng góp tay mang đến cho nhau một muad Xuân ấm áp - ảnh minh họa

Cũng là những người định cư ở Sài Gòn đã lâu, vợ chồng anh Hùng - chị My làm công chức, không kinh doanh nên thời gian nghỉ Tết cũng thoải mái. Theo như kế hoạch thì sau khi cơ quan cho nghỉ, họ sẽ dẫn con về quê nội chơi. Thế nhưng “cậu ấm cô chiêu” của anh chị lại không thích về quê mà muốn ba mẹ dẫn đi du lịch đâu đó như Nha Trang, Đà Lạt, SaPa... Thật ra, đôi vợ chồng này cũng muốn con mình thoải mái một tí coi như là thưởng công cho chúng học giỏi, chăm ngoan, ngặt nỗi cha mẹ già liên tục hối thúc dẫn cháu về quê đón giao thừa, rồi sang ngày đầu năm đi chúc tuổi nhà bà con để khỏi mang tiếng nhạt nhẽo với dòng họ. Hai con của anh chị ban đầu nài nỉ, sau đó chuyển sang giận hờn, nhốt mình trong phòng, nhịn ăn và không thèm “nhìn mặt” ba mẹ. Điều này làm vợ chồng anh Hùng vô cùng khó xử. Chị vợ vì cưng chiều con nên xiêu theo chúng, vội đề nghị với chồng: “Hay là mồng Ba mình về cũng không muộn mà anh. Tết đến rồi, đừng làm gia đình mất hòa khí”. Anh Hùng cho rằng vợ mình nuông chiều con thái quá nên quay sang hằn học với vợ: “Cô chỉ được cái nuông chiều hai đứa. Riết rồi chúng leo lên đầu lên cổ”. Thế là gia đình bất hòa.

***

Tết là những ngày của vui vẻ và hạnh phúc nên không gia đình nào muốn gây sự, cãi vã. Theo quan niệm của người xưa, nếu Tết mà cứ lục đục thì cả năm gia đình sẽ không được bình an. Dẫu biết thế, song những mâu thuẫn nhiều khi vẫn khiến các đôi vợ chồng không kiềm chế được cơn nóng giận. Những chuyện bất đồng ý kiến như các gia đình kể trên, dù nhỏ thôi cũng đủ làm trong nhà có “bão lớn”.

Trong những tình huống ấy, các đôi vợ chồng nên biểu quyết hoặc nhờ bên thứ ba tác động, can thiệp chứ đừng để tạo ra những xung đột. Có dịp hàn huyên với một số người có những trải nghiệm trong việc tạo hòa khí trong gia đình khi có “sự cố” như trên, chúng tôi thấy cách biểu quyết trên tinh thần vui vẻ, dí dỏm đã được họ áp dụng. Tỷ như ai chọn về quê nội, quê ngoại thì giơ tay, nếu hòa thì cha mẹ, con cái cùng bắt thăm xem về bên nào. Có nhà thì người chủ gia đình mời các thành viên ngồi lại tranh luận với nhau, nhỏ nhẹ đưa ra những lý lẽ thuyết phục, xem cái nào cần ưu tiên hơn. Cũng có những nhà chọn cách năm nay về quê nội, sang năm về quê ngoại hoặc sắp xếp để về cả hai quê trước và sau Tết.

Tết đến, mùa của niềm vui, của chan hòa, của sự tha thứ và đoàn tụ. Mỗi thành viên trong nhà hãy cùng góp tay mang đến cho nhau một mùa Xuân ấm áp!

NGUYỄN THANH VŨ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm