Thứ Năm, 14 Tháng Chín, 2017 10:24

Ðắp bồi tình liên đới giữa các giáo xứ

Làm sao để các giáo xứ có thể liên lạc, hợp tác với nhau và cụ thể trong những công việc gì... là vấn đề mà nhiều giáo dân đang quan tâm.

 

NĂNG MỜI NHAU TRONG DỊP LỄ LỚN

Lm Đaminh Bùi Thế Truyền (Chánh xứ Bồng Tiên, GP Thái Bình): Để các giáo xứ có sự liên kết thì cứ năng mời nhau trong nhiều sự kiện, ví dụ vào những dịp lễ bổn mạng, chầu lượt, dâng hoa, hoặc giao lưu đá bóng liên giáo xứ. Riêng trong việc bác ái thì chưa có sự liên kết nhiều, xứ nào vẫn làm ở xứ đó, trong khi nếu có xứ không đủ tài lực, thì muốn thực hiện các chương trình thiện nguyện cũng rất khó. Thiết nghĩ, nếu những xứ đạo có khả năng có thể hỗ trợ các xứ nhỏ trong việc nâng đỡ các gia đình nghèo, các hoàn cảnh khó khăn. Có điểm đặc biệt ở địa phận của chúng tôi là hội Lòng Chúa Thương Xót có sự liên kết rất tốt, trong giáo phận nơi nào cần, họ đều cộng tác và nhiệt tình giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Riêng ở xứ Bồng Tiên, hội bác ái không chỉ giúp đỡ cho những người trong giáo xứ, mà còn mở rộng ra các xứ khác, bên giáo cũng như bên lương, gia đình nào khó khăn quá thì đến hỗ trợ xây nhà tình thương.

CHIẾC CẦU NỐI THỂ THAO

Anh Nguyễn Văn Hoàng (Gx Xuân Hiệp, TGP.TPHCM): Một trong những cách thức khá hữu hiệu để nối kết mọi người lại với nhau là thể thao, nhất là với giới trẻ, những người say mê vận động. Với các môn như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, mọi người dễ dàng gặp gỡ, tạo nên sự liên đới cũng như bỏ qua mối bất đồng có thể có từ trước. Tình cảm xây đắp được, qua tinh thần thể thao, sẽ là sợi dây liên kết để mỗi khi nơi này cần nguồn nhân lực cho sinh hoạt mục vụ cũng như bác ái xã hội, thì có thể nhờ đến sự trợ giúp của anh em nơi giáo xứ khác.

HỌC HỎI GIỮA CÁC HỘI ĐOÀN

Anh Trương Minh Đăng (Gx AnTôn, TGP.TPHCM): Giáo xứ lớn ngoài việc giúp đỡ vật chất cho xứ nhỏ, vùng thôn quê khi xây cất, sửa sang, cũng nên quan tâm về việc hỗ trợ đào tạo nhân sự hoặc cộng tác trực tiếp trong các hoạt động. Tài lực là điều quan trọng, nhưng nhân lực còn quan trọng hơn, vì con người để phục vụ, đặc biệt với công cuộc truyền giáo, là nhiệm vụ sống còn của Giáo hội, nên càng phải được chú trọng. Trong hoạt động, rất cần sự chung tay của các vị chủ chăn, nhất là linh mục trong cùng giáo hạt, để hướng dẫn giáo dân, hướng dẫn hội đoàn. Có thế, hoạt động nhà đạo không chỉ thực hiện tốt nơi giáo xứ mình sống mà còn mở rộng ở các xứ anh em, làm ngọn lửa yêu thương lan tỏa.

KẾT THÂN BẰNG GIỜ KINH LIÊN GIA

Anh Thang Công Minh (Gx Trà Vinh, Gp Vĩnh Long): Xưa nay, việc đọc kinh liên gia vẫn chỉ bó hẹp trong một xứ. Nếu các xứ đạo ở gần nhau có thể cùng tổ chức đọc kinh liên gia thì đây cũng là một dịp những gia đình Công giáo có thể đến nhà nhau, hiểu biết hơn về nhau; hoặc giao lưu bằng cách để các quới chức xứ này thăm hỏi gia đình quới chức xứ khác. Ngoài việc có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thành viên Hội đồng Mục vụ các xứ lại thêm tình gắn kết.

HỖ TRỢ VỀ NHÂN SỰ

Anh Vũ Trung Hiếu (Gx Bùi Chu, Gp Xuân Lộc): Các xứ nên hỗ trợ nhau những vấn đề về nhân sự. Chẳng hạn như việc đào tạo, “tiếp sức” khi tổ chức trại cho thiếu nhi hoặc giúp nhau trong các sự kiện, các thánh lễ lớn. Cụ thể, xứ đông nhân lực có thể “chi viện” hỗ trợ xứ ít giáo dân khi có sự kiện quan trọng. Vì khi cùng làm việc, các giáo xứ có thể  học hỏi kinh nghiệm nhau. Hiện nay, các họ đạo đa phần đều hoạt động độc lập, chưa có sự liên kết bởi nhiều nguyên nhân. Vì vậy, các mục tử cũng như từng giáo dân nên chăng lưu ý hơn để làm cho sự gắn bó giữa các Kitô hữu thêm bền chặt, ngõ hầu xây dựng tình hiệp nhất, bất chấp khoảng cách địa lý. Theo tôi, trước tiên phải xây dựng tình hiệp nhất của từng cá nhân, sau đó là từng nhóm nhỏ, từng hội đoàn, từng giáo xứ và lan rộng ra giáo hạt, giáo phận...

 Giáo dân phải luôn nuôi dưỡng cảm thức về giáo phận, trong đó giáo xứ có thể ví như một tế bào. Họ hãy luôn mau mắn đáp lại những lời mời gọi của vị chủ chăn, và đem hết khả năng để tham gia vào những kế hoạch chung của giáo phận. Hơn nữa, để đáp ứng những nhu cầu nơi thành thị cũng như ở thôn quê, họ đừng đóng khung sự cộng tác của mình trong giới hạn giáo xứ hay giáo phận, nhưng hãy cố gắng mở rộng tới phạm vi liên xứ, liên giáo phận, quốc gia hay quốc tế, hơn nữa, lượng di dân ngày càng nhiều, những mối tương giao gia tăng, và việc truyền thông dễ dàng, không còn cho phép một thành phần xã hội nào được sống đóng kín cho riêng mình. Vì thế, người giáo dân phải quan tâm đến những nhu cầu của đoàn Dân Thiên Chúa đang tản mác khắp thế giới. Đặc biệt họ phải xem công cuộc truyền giáo là việc của chính mình để đóng góp vào đó cả về vật chất lẫn dân sự. (Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, số 10)
 
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm