Thứ Năm, 05 Tháng Bảy, 2018 11:35

Dấu ấn khó quên từ những hành trình

Nghề báo là nghề đi nhiều. Làm báo thì phải lăn xả muôn nơi. Mỗi chuyến đi đều đem lại những trải nghiệm đáng nhớ, là hành trang mà người trong cuộc sẽ luôn giữ mãi trong miền ký ức. Hãy cùng với phóng viên CGvDT hồi tưởng lại các kỷ niệm trên những cung đường đã qua.

 

Có những niềm riêng

Với những nhân vật tôi gặp gỡ, chứng kiến trong quá trình tác nghiệp…, ngoài việc chụp ảnh, ghi chép làm tư liệu, tôi thường nhắc mình tự lưu lại những chi tiết ấy trong tâm hồn. Tôi quan niệm : thông tin lưu trong máy tính hoặc quyển sổ tay ngày nào đó sẽ mất đi, còn giữ trong cảm xúc và suy nghĩ thì sẽ trường tồn. Hơn nữa, có cảm xúc thật thì mới viết được.

Gặp gỡ cho chuyên mục " Dấu chân mục tử"

Ngày trước tôi không nghĩ mình viết báo. Cái tôi thích là những chuyến đi. Tôi từng tham gia khá nhiều dự án xã hội học, được đi các vùng từ thành phố đến nơi cận biên giới, trên bản làng cao nguyên. Trong mỗi chuyến đi đó, cái mà tôi bị đánh động không phải là dữ liệu thu thập mà là tình người. Có khi vì gặp một ai đó quá nghèo, cả cuộc đời vất vả, đến lúc gần đất xa trời lại chẳng một đứa con nào chăm lo, cặm cụi bán từng tờ vé số kiếm tiền, bữa no bữa đói. Có khi vì sự chân chất của người dân quê, gặp người dù lạ nhưng dễ mến, trong phút chốc, vậy là họ kể biết bao nhiêu nỗi niềm. Những câu chuyện đó không cần thiết cho cuộc khảo sát mà có lẽ cần hơn cho tôi, làm vốn sống, để cảm thông và yêu mến họ.

Tôi chọn làm báo đơn giản vì sẽ có những chuyến đi như thế trong hành trình. Và thật vậy, tại mỗi vùng đất băng qua, cái ở lại trong tôi vẫn là tình người. Khác với công việc trước đây là thu thập dữ liệu thống kê, lần này tôi dùng sẻ chia với độc giả. Ở một nơi nào đó trên đất Việt này, có ông cụ tân tòng đạp xe mấy chục cây số đi lễ; nhà tuy nghèo, đơn sơ nhưng đức tin của ông thì mãnh liệt không thua ai cả. Rồi đâu đó trên bản làng, những nữ tu tay chân yếu đuối hằng ngày rong ruổi cuốc bộ ghé thăm từng nhà anh em dân tộc, nuôi người tật nguyền. Mấy đứa con nít chiều chiều quây quần bên sân nhà thờ đùa giỡn rồi nghiêm trang xếp hàng dự lễ. Trong nhà hưu, sau một đời miệt mài cho tha nhân, có ông cố cao tuổi lặng lẽ với bốn bức tường, tiếng kinh thầm thì trên miệng. Họ thật hiền lành! Chí ít, nơi họ cho tôi niềm tin cuộc đời đáng sống.

Tôi hay có thói quen gọi điện hỏi thăm những người từng gặp vào các dịp lễ. Đôi khi trò chuyện với họ thật lâu mà quên bẵng tiền trong điện thoại đang vơi dần. Câu chuyện đang đà bỗng tắt ngang. Rồi từ ngày chuyển sang trả tiền sau cho tiện lợi thì cuộc thoại thoải mái hơn. Tôi vui khi nghe ai đó nói rằng trường hợp khó khăn mà tôi viết đang được giúp đỡ. Đôi lúc đang làm việc, nhận được tin một linh mục báo xứ cha vừa xây xong cây cầu cho học trò đi lại hay vừa có thêm cây organ mới để đàn trong Phụng vụ thay cây đàn dùng mấy chục năm… Lại thấy bản thân có niềm vui riêng, nhỏ thôi, nhưng khó tả lắm

HÙNG LUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm