Thứ Sáu, 03 Tháng Năm, 2019 13:56

Dấu ấn Phục Sinh

 

Phục Sinh, dịp lễ lớn của Kitô hữu, trong tâm thức của nhiều người không chỉ là chu kỳ lặp lại thường niên, mà còn là một sự kiện, một chuỗi ngày nhắc nhớ, ảnh hưởng sâu xa trong ý thức và cuộc đời họ.

 

SỐNG ÐỂ TÔN VINH CHÚA

Anh Vũ Ngọc Duy (Gx Gia Yên, GP Xuân Lộc): Thời trẻ tôi khá ương bướng, thích thể hiện bản thân, không siêng năng đi lễ… Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu tham gia huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, nhưng chủ yếu muốn chứng tỏ bản thân mình hơn là dấn thân. Những chuyến đi chơi được ưu tiên trước hết chứ không phải là việc cầu nguyện hoặc phục vụ. Cứ như thế, mãi đến ngày thứ Sáu Tuần Thánh nọ, một sự việc xảy ra đã khiến bản thân thay đổi hoàn toàn. Hôm đó là ngày ăn chay, đi học nguyên ngày khá mệt mỏi, nên về đến nhà thì tôi không có ý định đi nhà thờ. Sau một hồi lâu bị má tôi răn dạy, tôi mới chịu đi với tâm trạng không thoải mái. Trong suốt buổi, chẳng có chuyện gì làm tôi lưu tâm cho đến khi mọi người bắt đầu đi đàng thánh giá. Từ chặng đàng thứ 3 cho đến hết có một người đàn ông khóc lớn và khóc rất nhiều như đang thể hiện sự đau xót cho thân phận của Chúa. Ðó là một người vẫn thường lúc tỉnh lúc mê do căn bệnh về thần kinh, nhưng lại có một tình yêu dành cho Chúa thật lớn. Ðứng giữa nhà thờ, dưới nhiều ánh mắt dò xét, anh không một chút e ngại bày tỏ những cảm xúc, như buồn đau lúc Chúa chịu khổ nạn hay nhảy nhót vui mừng ngày Ngài sống lại vinh quang. Những hình ảnh đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại hành động của mình. Ðến bây giờ tôi vẫn thường tự hỏi bản thân đã xứng đáng là một huynh trưởng chưa? Mục đích mình tham gia dạy giáo lý là gì? Và khi nhận ra mình đã sai, tôi chú ý nhiều hơn về việc sống đạo để tôn vinh Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân. Sau này, đi làm ở thành phố, tôi vẫn siêng đi lễ và tự tin làm dấu khi ăn cơm trước mặt đồng nghiệp hoặc nơi đông người. Hiện tại tôi vẫn duy trì làm huynh trưởng - giáo lý viên tại một xứ đạo ở gần chỗ trọ. Tôi muốn hướng các em thiếu nhi yêu Chúa nhiều hơn, siêng năng đi lễ cầu nguyện hơn. Chuyện đã qua hơn 15 năm nhưng tôi không thể nào quên, càng cảm nghiệm mới nhận ra khi ấy, Chúa Phục Sinh đang “ẩn mình” trong người đàn ông đó để nhắc nhở tôi quay về bên Ngài.

KHÔNG CÓ DẤU CHẤM HẾT

Chị Nguyễn Thị Xuân Ðài (Gx Bến Hải, TGP TPHCM): Một tuần trước Tuần Thánh, ông nội tôi được Chúa gọi về. Biến cố bất ngờ ấy khiến cả gia đình tôi bàng hoàng. Vượt lên tất cả, chúng tôi đã chung sức lo liệu các mặt để nội được an nghỉ. Nỗi đau mất vĩnh viễn người thân chỉ khi trải qua mới cảm được nó sâu tới dường nào. Có lẽ khi còn sống cùng nhau, chúng ta dễ dàng xích mích, xa tránh, quên mất nhau vì đủ lý do. Ðến khi nằm xuống mới chợt nhận ra rằng những điều đó thật vô nghĩa. Qua những ngày tang lễ, bước vào Tam Nhật Thánh rồi đại lễ Phục Sinh, tôi cảm thấy lòng mình được dịu đi phần nào. Chúa đã chết và đã sống lại nhắc tôi đời người mau qua nhưng không có dấu chấm hết. Nên trân trọng hiện tại, rộng lượng với người xung quanh, sống thật tốt vai trò của mình... là những gì mà tôi cần ghi nhớ và thực hiện để không hối tiếc, hầu được Thiên Chúa cho Phục Sinh như Ngài. 

CHÚA PHỤC SINH TIẾP THÊM NGHỊ LỰC

Anh Lê Tuấn Hiếu (Gx Ðông Quang, TGP TPHCM): Ðối với tôi, sự kiện Chúa Phục Sinh để lại nhiều kỷ niệm. Lúc còn là cậu bé học cấp 1, một mùa lễ nọ, tôi được chọn làm tông đồ trong lễ Tiệc Ly. Vui lắm! Sáng thứ Năm Tuần Thánh ấy, trên đường đi học về, ba chở tôi trên chiếc xe máy quen thuộc. Lúc nhỏ, tôi hay nghịch, nhất là khi có chuyện gì vui là tay chân tôi không để yên được. Xe vẫn đang chạy, bỗng phải ngừng lại ngay lập tức vì chân tôi bị vướng vào xe... Ðang yên lành, tôi lại phải đi “cà nhắc”, lúc đó tôi khóc nhiều lắm một phần vì đau, một phần vì nghĩ đến mình sẽ chẳng còn dịp được rửa chân. Tôi cầu mong các anh chị phụ trách sẽ không kiếm được người thay tôi trong thời gian gấp như vậy được. Thế nên tôi quyết định vẫn đến nhà thờ với cái chân đau. Ðó là một mùa Chay - Phục Sinh khiến tôi nhớ hoài. Sau này, khi đã lớn hơn, tôi mới nhận ra đó chính là sức mạnh mà Chúa đã tiếp thêm cho để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù chân rất đau. Từ ngày gặp tai nạn như vậy, tôi bớt nghịch phá và biết kềm sự vui mừng để tránh gặp phải những điều bất ngờ khác. Năm nay, tôi đã dự trọn vẹn tất cả các nghi thức trong Tam Nhật Thánh cùng với bạn gái là người ngoài Công giáo. Bạn tôi không hiểu nhiều lắm về đạo, nên tôi biết trách nhiệm của mình rất quan trọng. Dự lễ mừng Chúa sống lại, đức tin được xác tín cách mạnh mẽ. Tôi như có thêm động lực để có thể ra đi loan truyền đến những ai chưa nhận biết Chúa bằng đời sống, khởi đi từ người bạn ngay bên cạnh mình.

MỖI NĂM MỖI ÐẶC BIỆT

Chị Trần Thị Thu Vương (Gx Thánh Linh, GP Ban Mê Thuột): Khi mùa Chay đến, trải qua Tuần Thánh và tham dự đàng thánh giá, trong tôi có nhiều cảm xúc trỗi dậy. “Ðây là cây thánh giá, nơi treo Ðấng cứu độ trần gian...”, mỗi lúc vị chủ tế xướng lên câu này, lòng tôi luôn bồi hồi, ngậm ngùi. Những giây phút thinh lặng để ngẫm ngợi lại nhiều việc đã qua trong cuộc đời, cũng là lúc nhìn lại mình. Nếu hỏi sự kiện Chúa Phục Sinh có ảnh hưởng gì đến đời mình, tôi có thể nói đó là tinh thần mùa Phục Sinh cùng ý nghĩa sự sống mới mỗi năm lại dậy lên trong tôi theo một cách đặc biệt riêng. Cùng với bầu khí sống đạo sốt sắng hơn ở địa phương mình, mùa này ít nhiều tạo nên những tác động đến tâm trạng, đến đời sống của bản thân tôi. Ðiều đó có thể ví như một năng lượng tươi mới hơn, hy vọng hơn ở phía trước. Tham gia những nghi thức,  như khi cả khuôn viên thánh đường tắt đèn, cha chủ tế rước ngọn nến Phục Sinh từ cuối nhà thờ lên, cha đi tới đâu ánh sáng bừng lên ở đó; hoặc tiếng cộng đoàn reo mừng, hát vang những bài thánh ca lúc rước Chúa Phục Sinh đã làm cho tôi cảm thấy rất rõ niềm hạnh phúc vỡ oà tận đáy lòng.

CHUÔNG CẢNH TỈNH

Chị Phạm Thị Thanh Hà (Gx Kẻ Sặt, GP Xuân Lộc): Lễ Phục Sinh đánh động tôi rất nhiều. Trong suốt cả năm, đôi lúc tôi quên đi bổn phận mình, nuông chiều bản thân để rồi dễ dàng xa Chúa. Mùa Chay với cao điểm là Tuần Thánh và lễ Phục Sinh như hồi chuông cảnh tỉnh, để tôi nhìn lại bản thân và sửa đổi mình. Năm nào khi dự lễ, tôi cũng đều cảm thấy háo hức khi tung hô mừng Chúa sống lại, nhưng rồi niềm vui ấy dễ dàng bị vùi lấp bởi nhiều thứ diễn ra thường ngày. Song, nhờ suy ngẫm về biến cố Chúa tử nạn và Phục Sinh, tôi có thời gian lắng lòng, suy xét lại thiếu sót để uốn nắn lại đời sống. Cứ thế, mỗi năm một chút, tôi gắng sức thay đổi những gì không tốt, thu lại những gai góc trong tâm hồn với ước mong được Chúa đón nhận và ban ơn an bình cho chính bản thân cũng như cả gia đình.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm