Thứ Tư, 26 Tháng Tám, 2020 14:55

Ðâu rồi đàn bồ câu Nhà Thờ Ðức Bà?

 

Hồi nhỏ xem những thước phim thế giới đó đây, tôi luôn thích thú những quảng trường bên châu Âu với những đàn bồ câu dạn dĩ luôn sà xuống những bàn tay đầy thức ăn của du khách để được cho ăn. Tôi ao ước Sài Gòn cũng có một đàn bồ câu như thế ngay trung tâm thành phố.

 

Rồi một ngày, tôi kêu lên hạnh phúc khi nhìn thấy một đàn bồ câu đông đúc ngay vườn hoa tượng đài Ðức Mẹ Hòa Bình, trước nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn. Người ta kể thời dịch cúm gia cầm, có người không nỡ giết cặp bồ câu, mang ra ngay tượng Ðức Mẹ và thả ở đó, có lẽ họ mong Mẹ sẽ yêu thương che chở chúng. Từ hai con bồ câu, chỉ thời gian ngắn đã thành một đàn bồ câu đông đúc. Và một người đàn ông trung niên cứ sáng mang thóc ra vườn hoa, ngồi dưới tượng Mẹ, chậm rãi từng nắm thóc nuôi đàn bồ câu hoang. Công việc thầm lặng của ông đã khiến nhiều người ủng hộ. Họ mang thóc, đậu xanh ra vườn hoa cùng ông chăm sóc đàn bồ câu. Ngày đó cũng có nhóm học sinh cứ chiều đạp xe từ Hóc Môn đến đây cùng rải thóc nuôi đàn bồ câu. Còn tôi, cứ sáng Chúa nhật, dậy sớm đi lễ nhà thờ Ðức Bà, mang theo bọc thóc nhỏ cho bồ câu. Không ít người cũng đến đây vừa cầu nguyện dưới tượng Mẹ, vừa chờ bồ câu đến để cho ăn.

Còn nhớ 6 giờ sáng Chúa nhật, tan lễ nhất, tôi ra vườn hoa, chỉ tích tắc, đàn bồ câu từ nóc nhà thờ đổ xuống như lời chào buổi sáng cùng chúng tôi. Tôi thích thú mở bọc thóc rải cho chúng ăn. Ðàn bồ câu có lúc rất “chảnh”, không ăn thóc mà chỉ ăn đậu xanh người khác rải. Người đàn ông trung niên nọ cũng đến đây từ sớm, chỉ ngồi im nhìn bồ câu và đàn chim sẻ cùng ăn. Bồ câu một bên, chim sẻ một bên. Cả hai cùng chia nhau bữa tiệc cuối tuần của người Sài Gòn hào phóng. Ngày Chúa nhật, bồ câu, chim sẻ thường dư ăn vì có nhiều người cùng mang thức ăn tới.

Từ hồi về hưu, tôi không quen dậy sớm nữa, rồi cũng không còn ra vườn hoa Ðức Mẹ cùng nuôi đàn bồ câu. Thấm thoắt đã mười năm. Một sáng Chúa nhật, tôi để đồng hồ báo thức, ráng dậy đi lễ sớm nhà thờ Ðức Bà, không quên mang theo một bọc gạo nhỏ. Sau lễ, tôi thật ngỡ ngàng…Bồ câu chỉ còn vài con. Không còn thấy người đàn ông “nuôi” đàn bồ câu! 

Tôi như đánh mất điều gì đó. Hỏi người chung quanh về đàn bồ câu và người nuôi chúng… Ai cũng lắc đầu. Có lẽ nhà thờ Ðức Bà trùng tu không còn chỗ cho bồ câu trú ngụ? Có thể người ta đã giăng bẫy bắt hết bồ câu bán cho các nhà hàng? Có thể những ngày cách ly xã hội vì dịch Covid-19, không ai cho chúng ăn và chúng bay đi nơi khác? Có thể người đàn ông nuôi bồ câu… không còn nữa?… Tôi cứ tự hỏi mà không tìm được câu trả lời chính xác.

Có người nói vẫn còn một số bồ câu mà. Ôi trời, điều tôi muốn nói là cả đàn hàng trăm con vẫn “đổ bộ” xuống vườn hoa Ðức Mẹ kìa!

Còn đâu đàn bồ câu nổi tiếng của nhà thờ Ðức Bà Sài Gòn? Chỉ cần vào Google gõ hình ảnh đàn bồ câu nhà thờ Ðức Bà, sau cái “enter”, biết bao hình về đàn bồ câu này hiện lên ngay. Hàng trăm con, mà giờ chỉ còn ít con. Không có bồ câu, chim sẻ cũng không sà xuống vườn hoa mổ thóc. Chim sẻ buồn hay cùng số phận với bồ câu? Tôi không biết… Chỉ biết bọc gạo tôi rải ra, chẳng có con chim nào đến mổ. Thật buồn và hụt hẫng… Hình ảnh từng đàn bồ câu trước nhà thờ Ðức Bà không lẽ đã thành ký ức của cư dân thành phố?

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm