Thứ Sáu, 31 Tháng Ba, 2017 18:34

Dạy con kinh doanh

Nhiều người nghĩ con cái còn nhỏ chỉ chú tâm học tập, chuyện kiếm tiền là trách nhiệm của ba mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống không thể lúc nào cũng bình lặng, lúc đó, kỹ năng kiếm tiền của con cái mới phát huy và không thừa nếu ba mẹ từng dạy con cách kiếm đồng tiền một cách lương thiện.

Từ những câu chuyện thực tế

Hồi nhỏ (thập niên 60 thế kỷ trước) tôi luôn tự hào mình xuất thân từ một gia đình khá giả nhất trong xóm. Tôi chỉ ăn học, đọc sách và đi chơi cùng ba mẹ. Gia đình chị em Hồng và Hạnh cũng giàu, thế nhưng sau giờ học hai chị em phải ra quán phở phụ ba mẹ thu tiền và chạy bàn. Tôi luôn nhìn hai bạn bằng cặp mắt thương hại, và cám ơn ba mẹ tôi đã cho tôi một thời thơ ấu thật hoàn mỹ.

Đến khi ba tôi qua đời, tôi mới thật thấm cho những tháng ngày vô tư của cá nhân tôi và cả anh chị tôi.Mẹ tôi không quen làm ra tiền và tiết kiệm nên chỉ một năm sau khi ba tôi mất, cả gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực.

Mẹ tôi bán sinh tố nhưng không quen buôn bán. Cả anh chị em chúng tôi lớ ngớ với đủ mọi vấn đề từ vốn đến tính tiền lời hằng ngày, hoặc chí ít cách quản lý tiền. Tất cả như một mớ bòng bong. Cuối cùng, gia đình tôi phá sản và phải đến một bước cuối cùng: bán nhà!

Mẹ của Hồng và Hạnh cũng qua đời. Bà xem như trụ cột của quán ăn. Vậy mà sau khi mẹ mất, quán phở của gia đình hai bạn vẫn trụ vững. Sau khi bố tục huyền ra riêng cùng vợ sau, Hồng và Hạnh vẫn vững vàng trong việc kinh doanh dù hai bạn chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp (cấp 3) thời đó. Ngoài giờ học, hai bạn tính tiền, làm ăn với các bạn hàng giao bánh phở, thịt, rau sống …thật nhuần nhuyễn, đầy tự tin và rất hiệu quả. Đến lúc đó, tôi mới hiểu bà Tám Phước, mẹ của hai bạn đã rất đúng khi dạy các con kinh doanh ở tuổi còn rất nhỏ.

Trên báo Tuổi Trẻ từng kể câu chuyện một người đàn ông 42 tuổi hằng ngày nhận tiền “cữ” từ ba mẹ già thay vì cùng ông bà ra kinh doanh tại chợ Kim Biên. Không chỉ anh ta, hai vợ chồng già phải nuôi cả con dâu và hai cháu nội. Hỏi ra mới biết hai ông bà chỉ có đứa con trai duy nhất. Và cả hai vợ chồng gánh lấy trách nhiệm kiếm tiền để con trai không chỉ thiếu trách nhiệm với ba mẹ già, mà còn với bản thân và gia đình riêng của anh ta.

Từ những câu chuyện trên, nên chăng ba mẹ dạy con từ nhỏ cách kiếm tiền để tạo một thói quen năng động, bươn chải trong cuộc sống và cả thái độ trân trọng đồng tiền để sử dụng nó một cách hợp lý hơn.

Kiếm tiền nhưng không sống thực dụng

Từ chuyện dạy con kiếm tiền, biết giá trị đồng tiền đi đến một cuộc sống thực dụng không xa. Bạn bè rất ngưỡng mộ chị em Hồng và Hạnh về kỹ năng kinh doanh bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu ở tính thực dụng của hai bạn. Làm bất cứ chuyện gì hai bạn cũng nghĩ đến cái lợi đầu tiên. Thí dụ nhà hai bạn gần tiệm tạp hóa, các bạn cùng lớp nhờ bạn mua bình mực giá 2 đồng (trước 1975), bạn đều tính 2,5 hoặc 3 đồng. Hai bạn từng nói “people give nothing for nothing” tức chẳng ai cho không cái gì cả nên làm bất cứ chuyện gì phải có “đồng lời”. Ngày Chúa nhật, cha xứ tổ chức thăm các em trong trại trẻ mồ côi và qua đó quyên tiền giúp đỡ. Hai bạn Hồng, Hạnh luôn từ chối với lý do duy nhất: đã không có lợi ích gì còn phải tốn tiền. Sự tính toán cứng nhắc đó khiến hai bạn dần mất hết bạn bè. Hai bạn chỉ kết bạn với những người qua dáng vẻ bề ngoài giàu có để dễ dàng lợi dụng nhau. Sau này có dịp gặp lại, Hồng và Hạnh đều tiếc nuối một cuộc sống mà chữ tiền và lợi luôn đi đầu. Hai bạn không cảm thấy hạnh phúc khi chưa hề mang lại cho ai điều gì mà điều đó không kèm theo chữ lợi.

Có lẽ từng thấy trước sự thực dụng của những đứa con được ba mẹ dìu dắt kinh doanh sớm nên ông bà Trần Thanh Long, 45 tuổi, chủ tiệm phở Hoàng tại quận 3 chia sẻ: “Chúng tôi ra buôn bán và dạy bảo con cái phụ giúp tính toán cũng như lấy hàng. Chúng tôi muốn con biết đồng tiền kiếm được cực nhọc ra sao để tiêu tiền vào những nơi xứng đáng và có ý nghĩa”.

Bên cạnh việc giáo dục con phụ việc bưng bê, tính tiền và tiếp xúc với những bạn hàng của ba mẹ, bà Long còn cùng con vận động các tiểu thương ở chợ An Đông giúp đỡ các nhà mở của người già. Bà nói: “Dạy con cái kỹ năng buôn bán chưa đủ để tồn tại. Cần không kém là giúp con biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ những gì có thể để mang đến hạnh phúc không chỉ người nhận mà còn chính bản thân người cho”.

Dạy con lòng nhân ái, biết sẻ chia không có gì quá lớn lao, chỉ đơn thuần một ly trà đá cho người đang khát, một mẩu bánh mì cho người đang đói. Tuy nhiên trái tim nhân ái phải biết phân biệt ai là người cần sự giúp đỡ với những kẻ ỷ lại lòng nhân ái và luôn lợi dụng vào lòng tốt của người khác để trục lợi.

Cũng với mục tiêu giúp con cùng kinh doanh để tạo cho con một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, ông bà  Phạm Lê Phan, 56 tuổi, chủ tiệm sách thuộc phường Cầu Kho, quận 1 kể hai con gái khi bắt đầu nhận biết công việc kinh doanh của ba mẹ đều được phân công trông coi tiệm những giờ rảnh rỗi. Phân công làm việc chưa đủ, ông bà còn dạy con tính thật thà, không nên “thụt két” để bỏ túi riêng mà biết tằn tiện giúp đỡ ba mẹ, đồng thời hằng năm cùng ba mẹ đập ống heo, mua các phần quà vào bệnh viện Nhi Đồng phát cho các bệnh nhi. Ông Phan nhấn mạnh: “Dạy con kinh doanh để con cái thấy trách nhiệm của mình và gia đình. Các con sẽ hiểu tiền nên làm những việc có ích như giúp đỡ bạn bè, người thân và cả những chuyến đi từ thiện do chúng tôi tổ chức. Biết lo cho chính mình và quan tâm người khác, chắc chắn các con sẽ thấy thật sự hạnh phúc với đồng tiền mình kiếm được”.

Thương yêu con không phải giành hết các trách nhiệm kiếm tiền lên vai ba mẹ mà cần dạy con kỹ năng kiếm tiền và cả tiêu tiền sao cho hợp lý và nhân ái nhất.

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm