Thứ Năm, 28 Tháng Hai, 2019 15:33

Dạy trẻ đọc kinh từ trong gia đình

 

Ðọc kinh, hoạt động đạo đức bình dân vẫn luôn được gìn giữ và lưu truyền trong sinh hoạt của cộng đoàn Dân Chúa. Song, dường như những năm gần đây, nhiều người trẻ không còn mấy mặn mà với nét đẹp truyền thống ấy. Có lẽ đã đến thời điểm phải quay lại với trường học gia đình để hình thành nền tảng cầu nguyện qua lời kinh cho con trẻ.

 

VIỆC LÀM CẦN THIẾT

Ông Nguyễn Thanh Sinh (Gx Tân Phú, TGP TPHCM): Không như ở miền quê, các giáo xứ ở Sài Gòn trước thánh lễ thường không đọc nhiều kinh, hoặc nếu có đọc thì đa phần các em cũng sát giờ lễ mới đến nhà thờ đông đủ nên việc nhẩm đọc theo cộng đoàn là không nhiều. Trong khi với một đứa trẻ, ngoài đức mến và giáo lý căn bản được học thì dạy kinh, từ đơn giản đến phức tạp cho các em cũng là điều cần thiết. Bởi sau này lớn lên, những lời kinh mà ta thường nhẩm đọc sẽ giúp thêm lòng mến, đồng thời còn là “chất xúc tác” cho sự sốt sắng mỗi khi bản thân ngồi cầu nguyện. Theo tôi thấy, việc quan trọng này cần bắt nguồn từ trong gia đình, ở đó cha mẹ chú ý trau dồi cho con qua những giờ kinh chung. Ở gia đình tôi vẫn thường làm vậy.

 

MONG NHẬN ÐƯỢC SỰ HỖ TRỢ TỪ GIA ÐÌNH

Anh Nguyễn Hoàng Thiên Phước (Gx Bùi Môn, TGP TPHCM): Là một huynh trưởng nên tôi cũng hiểu được việc dạy kinh cho các em thiếu nhi luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở mỗi xứ đạo. Thường gặp nhất là các em khá lười học kinh và khi nhờ phụ huynh nhắc nhở ở nhà thì phụ huynh cũng nhận nhưng do quá bận rộn với công việc mà khó dành thời gian khuyến khích và học cùng con trẻ. Ða số phụ huynh luôn nghĩ là sẽ phó thác hết vào các anh chị huynh trưởng khi cho trẻ đến học giáo lý. Tôi thường áp dụng cách dạy là chia nhỏ mỗi kinh thành từng khúc ngắn, cho các em đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn đó cho đến khi không cần nhìn sách nữa thì mới chuyển qua đoạn khác, hoặc là chép kinh nhiều lần vừa giúp các em thuộc kỹ hơn mà còn không bị sai lỗi chính tả khi làm bài kiểm tra. Một lần kia, sau 3 tuần khảo kinh, có nhiều em trong lớp vẫn chưa thuộc và tôi đã mời các em ở lại học đến khi thuộc mới được về. Tôi cũng trình bày với phụ huynh về việc tại sao giữ các em ở lại trễ và có ý muốn nhờ gia đình để ý nhắc nhở trẻ học kinh hoặc có thể dò bài trước khi đi học. Tôi thấy sự liên kết hỗ trợ giữa gia đình và các anh chị huynh trưởng là rất cần thiết, vì các em thì đông mà mỗi lớp số lượng anh chị phụ trách có hạn nên không thể theo sát từng em bằng người thân. Theo tôi, cách dạy kinh đạt hiệu quả nhất vẫn là sự chỉ dạy, quan tâm, nhắc nhở và cùng thực hiện với trẻ mỗi ngày từ phụ huynh, vì gia đình là cái nôi nuôi dưỡng đức tin hữu hiệu nhất.

 

CHÚ TÂM HƠN

Anh Nguyễn Văn Hoàng (Gx Tân Ðông, TGP TPHCM): Thú thực trước tới nay, gia đình tôi chưa thật sự chú tâm trong việc dạy con siêng năng học hỏi các kinh sách. Việc này chỉ thường diễn ra trong những giờ kinh chung của cả gia đình mỗi tuần một lần. Khi đó, chúng tôi luôn cố gắng đồng hành với các con nhằm giúp trẻ sốt sắng hơn khi đọc. Vợ chồng sẽ cố gắng hơn nữa trong việc giúp con biết nhiều lời kinh, vì những kinh mà ta đọc hằng ngày cũng là một “công cụ” để các con nên người và sống đạo tốt hơn.

 

KÝ ỨC TUỔI THƠ

Nguyễn Trần Quang Nguyên (Gx Tân Trang, TGP TPHCM): Ngày còn bé, tôi ở cùng với ông bà ngoại nhiều, nên được rèn thói quen đọc kinh chung mỗi buổi sáng trước khi đi học, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và trong tất cả các bữa ăn. Bản thân tôi rất khó học thuộc lòng, nên chỉ có cách là ngồi đọc kinh chung. Bộ ba kinh Tin, Cậy, Mến là bộ kinh tôi hay bị nhầm lẫn nhất. Lớn hơn chút, tôi học trường nhà dòng, được học thêm nhiều kinh mới và các bài hát hay. Thời điểm đó, tôi có thói quen đọc kinh trước khi ăn cơm và trước khi đi ngủ buổi trưa. Mới đầu, các sơ đọc từng câu và cho chúng tôi lặp lại, từ từ ai trong lớp cũng thuộc hết nguyên bản kinh có khi là một trang giấy. Kỷ niệm ấn tượng nhất là đến khi lớn, tôi tham gia vào ca đoàn nhà thờ. Ðoạn đọc kinh Tin Kính, tôi đọc bị sai, đang ở câu này mà lại ghép với câu khác, trùng hợp là tôi đứng ngay micro nên tiếng khá lớn, thế là mọi người cũng đọc sai theo, làm cha sở phải “kéo” lại cả cộng đoàn để đọc cho đúng. Ða số mỗi lần đọc kinh này, tôi đều có sự nhầm lẫn giữa thứ tự các câu… Sau lần “quê” với mọi người như vậy, tôi đã về tìm tòi lại sách kinh để củng cố những thiếu sót của mình. Tôi thấy bản thân mình bình an hơn qua những lời kinh dâng Chúa.

 

NGOẠI DẠY KINH

Anh Phạm Hồng Thái (Gx Quản Long, GP Cần Thơ): Nhớ lúc còn nhỏ, tôi thường ngủ chung với bà ngoại vì cha mẹ đi làm xa. Ở với ngoại mãi cho đến khi 12 - 13 tuổi, tôi mới ở với cha mẹ. Tối ngủ hay nằm trên tay ngoại, ngoại đọc kinh trước, tôi đọc theo, từng kinh một. Cứ thế mà thuộc được kinh Lạy Cha và Kính Mừng. Lúc đó nhỏ xíu, thuộc lòng chứ có hiểu gì đâu. Làm Dấu Thánh Giá còn làm tay trái, ngoại kể lại như thế. Sáng 5 giờ, tôi cầm cây chổi chạy trước, ngoại gánh bánh canh đi sau. Hai bà cháu đi bán. Ngoại hay hỏi là đọc kinh sáng chưa, đọc ngoại nghe, đọc tới đâu quên là ngoại nhắc. Có lần mới chập tối, ngoại kêu xuống chợ mua nhang muỗi. Nhà thì trên núi, lúc đó sợ đủ thứ trên đời, mà nhất là… sợ ma. Con nít ở quê thường vậy. Ngoại kêu vừa đi vừa đọc kinh Kính Mừng. Ðấy là thời gian của hơn hai mươi năm trước, nhà tôi ở giáo xứ Núi Tượng, giáo phận Long Xuyên. Bây giờ thì đổi rồi. Nếu sau này có gia đình, có con chắc tôi cũng sẽ dạy y như bà ngoại dạy kinh cho mình lúc nhỏ vậy. Trước hết là phải có thời gian gần gũi với con. Thay vì đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ thì mình là người Công giáo, sẽ kể chuyện Kinh Thánh cho con cái nghe, dạy đọc vài kinh. Từ thói quen ngoại tập cho tôi hồi nhỏ, đến giờ tôi vẫn thấy khoảng thời gian trước khi ngủ đọc kinh với Chúa, dù ngắn cũng thiêng liêng. Mặt khác, nhờ gắn bó với ngoại lúc ấu thơ mà bây giờ tôi có nhiều ký ức về bà. Ði lễ, sống đạo sao cho tốt là điều mà tôi tự nhủ với mình bởi bà đã uốn nắn và kỳ vọng nơi tôi.

 

LÀM GƯƠNG CHO TRẺ

Anh Ðinh Nguyên Bình (Gx Tân Phú, TGP TPHCM): Do nhà tôi ở cũng hơi xa nhà thờ, nên từ khi các con còn nhỏ, cả nhà đã hình thành thói quen cùng nhau đi lễ. Khi con bắt đầu đến tuổi học giáo lý thì vợ chồng tôi cũng như nhiều phụ huynh khác đưa đón con đến nhà thờ. Tôi nghĩ rằng để con học, hiểu, cảm tốt về giáo lý và kinh sách nói chung, không chỉ dừng lại ở việc đồng hành cùng con trên đường đến lớp giáo lý, mà còn cần nhiều hơn nữa sự chia sẻ của người lớn trong gia đình. Ðồng hành là tạo được bước nền qua việc làm quen với kinh sách. Tôi nhớ lúc con còn nhỏ, tôi bắt đầu hướng dẫn con làm dấu, đọc thuộc vài kinh ngắn... Các bé bắt chước làm theo rất nhanh và rất vui vẻ. Lúc các con lớn thêm thì thú thật tôi cũng không đủ lòng kiên nhẫn, thời gian hướng dẫn con, nên có tâm lý nhờ vào người có chuyên môn. Cuộc sống bây giờ rất nhiều yếu tố tác động đến trẻ nhỏ, nên tôi cho rằng nếu gia đình nào tạo được bầu khí tốt hay gia đình có truyền thống nề nếp trong việc hướng dẫn dạy kinh sách cho các cháu là điều quý giá. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm