Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 10:51

Ðể gia đình trẻ gìn giữ nét văn hóa truyền thống Việt

 

Trong thời đại công nghiệp, với nhịp sống gấp gáp và hối hả, nhiều phong tục, tập quán đang bị tác động bởi những yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Nếu cộng đồng và các gia đình không quan tâm chắt lọc, bảo tồn, nhiều tục lệ tốt đẹp, ý nghĩa từ xa xưa sẽ dần mai một, nhất là nơi các gia đình trẻ. 

 

KẾT HỢP GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

Chị Phạm Thanh Thảo (Gx Tân Việt, TGP TPHCM): Cách đây không lâu, đám hỏi của tôi đã được diễn ra rất đơn giản và ấm tình gia đình. Lễ nghi cưới xin tuy theo phong tục từ thời ông bà khá nhiều, nhưng một số vẫn bị lược bớt do các yếu tố chi phối như thời gian, khoảng cách, tài chính... trong quá trình chuẩn bị đám cưới. Thời bây giờ, thật khó để có thể gìn giữ nguyên vẹn các nghi thức cưới xin ngày xưa, thế nhưng cơ bản vẫn phải có những lễ chính như dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới và các thủ tục đi kèm theo đó. Có thể sắp xếp tổ chức trong 1 đến 2 ngày để giúp họ hàng hai bên di chuyển thuận tiện hơn. Về phần trang phục, tôi thấy bây giờ nhiều cô dâu sử dụng các kiểu áo dài cách tân hoặc váy cưới nhìn rất đẹp. Riêng bản thân tôi, vì yêu thích nét đẹp truyền thống nên vẫn mặc áo dài trong đám hỏi, tuy màu sắc và kiểu dáng cũng linh hoạt theo sở thích. Tôi nghĩ trong cuộc sống hiện đại quá gấp gáp này, các giá trị ngày xưa dễ bị lãng quên. Mình chú tâm giữ lại là điều tốt nhưng cần nhất là làm sao dung hòa được giữa cái cũ và cái mới.

 

THẾ HỆ ĐI TRƯỚC HÃY LÀM GƯƠNG

Bà Đỗ Thị Mai Hường (quận Gò Vấp): Dù sống ở Sài Gòn rất nhiều năm nhưng những phong tục của người miền Bắc nói chung vẫn được gia đình tôi giữ gìn. Các ngày lễ tết, cả nhà tôi thường tụ họp và duy trì nhiều nếp văn hóa truyền thống, chẳng hạn tết Đoan Ngọ, lại cùng ăn cơm rượu, bánh ú tro; Trung Thu lại quây quần phá cỗ, ăn bánh thưởng nguyệt... Đặc biệt ba ngày tết Nguyên Đán, anh em, bà con, con cháu vẫn đến nhà nhau chúc tuổi, thăm hỏi. Người vai vế nhỏ thường đến nhà người vai lớn hơn. Đôi câu chúc có vần, có điệu cầu mong điều sung túc, cặp bánh chưng vẫn được trao đi gởi lại. Tôi biết khi lập nghiệp xa quê hương, cũng như khi sống ở những thành phố lớn, mọi người thường dễ bỏ qua nhiều phong tục, tục lệ cũ ở quê nhà. Nhiều thứ dễ bị thay thế bởi quá bận rộn, người ta thường có xu hướng giản tiện đi nhiều điều. Mặt khác, tâm lý của giới trẻ ngày nay phóng khoáng và khác trước rất nhiều. Song vì quan niệm cần gìn giữ nhiều nét văn hóa mang tính “mỹ tục” thể hiện sự gắn kết gia đình, lễ nghĩa với người lớn, nên tôi và chồng vẫn cố ý hướng các con duy trì. Con trai tôi đã lập gia đình và ra riêng vài năm nay, tuy nhiên, “nếp nhà” vẫn không đổi thay. Vì vậy, tôi cho rằng trước khi đặt vấn đề về gia đình trẻ, hãy nghĩ đến ảnh hưởng, tác động và trách nhiệm của thế hệ đi trước. 

 

TIỆC MONG BÌNH AN CHO TRẺ   

Chị Nguyễn Thị Ý Thơ (Gx Xuân Hiệp, TGP TPHCM): Tổ chức thôi nôi, đầy tháng cho trẻ cũng là một trong những phong tục lâu đời của người Việt mình mà tôi thấy nhiều gia đình vẫn còn duy trì đến giờ. Thế nhưng càng về sau này, buổi tiệc mừng cho các bé lại tự nhiên dần biến thành cuộc họp mặt, chè chén linh đình giữa người lớn với nhau. Ở gia đình, vợ chồng tôi cũng đã tổ chức đầy tháng, thôi nôi cho lần lượt các con. Chúng tôi chỉ làm buổi tiệc nho nhỏ để người nhà quây quần bên nhau ăn mừng. Chủ yếu, tiệc mừng cho bé là để kỷ niệm và theo suy nghĩ của ông bà ngày xưa thì nó như là dịp cầu bình yên cho con mình. Trong tiệc thì vẫn có nấu xôi, nấu chè, gói bánh và đặc biệt không thể thiếu “tiết mục” cho em bé “bắt đồ” để dự đoán nghề nghiệp trong tương lai.  

 

TỔ CHỨC MA CHAY ĐƠN GIẢN, TRANG NGHIÊM

Chị Trịnh Thị Tuyết Trinh (Gx Xuân Nhạn, GP Xuân Lộc): Trên con đường đi làm quen thuộc, lâu lâu tôi vẫn thấy những đám tang với cờ hoa ngập lối, những bàn ăn người ngồi nói chuyện rôm rả hay tiếng nhạc vang vọng từ dàn âm thanh cỡ lớn. Có khúc đường giao thông bị khựng lại vì nhà đám dựng rạp tràn ra lòng đường. Dù vẫn hiểu “nghĩa tử là nghĩa tận”, mọi người nên thông cảm và chấp nhận những điều đó như một sự sẻ chia nỗi mất mát người thân của tang gia. Song tôi vẫn cảm thấy cần lưu lại cách tổ chức ma chay với các nghi thức đơn giản, ý nghĩa, tạo bầu không khí nghiêm trang, đưa tiễn. Ngoài ra, bạn bè, thân thuộc có thể biểu lộ sự sẻ chia qua việc hiện diện, thăm viếng, phụ giúp nhà hiếu. Người lớn trong nhà tôi vẫn luôn dặn con cháu tổ chức các sự kiện trong nhà theo cách làm cha ông để lại, đúng với tinh thần cần hướng đến, phù hợp với khả năng của mọi người cũng như tránh phiền hà chòm xóm xung quanh. Tôi nghĩ rằng những yếu tố đó sẽ làm sáng lên vẻ đẹp trong nếp sinh hoạt của người Việt Nam.  

 

GIỮ VỊ TẾT CỔ TRUYỀN

Anh Nguyễn Văn Châu Tuấn (Gx Mặc Bắc, GP Vĩnh Long): Dù nhà giàu hay nghèo, cái tết của người Nam bộ cũng có mấy đòn bánh tét treo lỉnh kỉnh góc bếp. Tôi nhớ lúc nhỏ, chiều 29 và 30 tháng Chạp, mấy anh em quây quần bên mẹ đi chợ mua đồ, trang hoàng nhà cửa. Đứa thì chạy hái lá, đứa thì cắm hoa bàn thờ; anh em ríu rít, cười giỡn, có khi cũng hoạnh họe kiểu trẻ con với nhau. Đêm giao thừa, cả nhà ngồi bên nồi bánh, canh lửa, kể chuyện. Trời về khuya tuy lạnh mà lòng ấm áp. Mùng 1 tết, con cháu trong họ lại chúc tết ông bà, bắt đầu từ người lớn nhất. Rồi anh em chúng tôi sang nhà họ hàng chúc tuổi cô chú, hàng xóm. Lớn lên, khi có gia đình, tôi cũng gìn giữ những sinh hoạt truyền thống ấy. Ngày nay nhịp sống có phần tất bật hơn. Nhiều người mải làm việc nên cũng ít có thời giờ chăm sóc cho gia đình. Bên cạnh đó, có thêm nhiều dịch vụ phục vụ. Cận tết, ra chợ sẽ thấy đầy rẫy người bán bánh tét, bán hoa mai, hoa tươi. Dĩ nhiên với những người quá bận rộn thì mua cành mai hay đòn bánh ngoài chợ có lẽ khá thuận tiện. Riêng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tự tay làm những việc trong khả năng của gia đình. Khi cả nhà xúm xít cùng nhau chuẩn bị tết, dù có phần đơn sơ song vẫn thấy ý nghĩa. Các thành viên gia đình gắn bó thân mật. Với con trẻ, những khoảnh khắc đẹp ấy vô tình đi sâu vào ký ức ngây thơ của chúng. Cũng giống như tôi, bây giờ là cha, từng có ký ức tuyệt vời như thế. Gần đây, lại có ý kiến bỏ đi cái tết truyền thống cho hợp thời, hợp với công việc làm ăn. Tôi thấy sao thật ngậm ngùi, nếu cả phong tục truyền thống tốt đẹp mà bỏ đi thì còn gì là cái hồn dân tộc? Và người ta sẽ dạy cho con cháu tự hào về điều gì? Trong sinh hoạt gia đình, tôi hướng đến yếu tố truyền thống văn hóa nhiều hơn. Dù chúng tôi là một cặp đôi trẻ nhưng không thể nào ngoảnh mặt hay phủi sạch giá trị tinh thần cao quý của cha ông.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm