Trước đây, mình ở cùng má và gia đình chị Tư trong căn nhà khá rộng. Cứ 3 giờ chiều là chị Tư lại đi bộ đến nguyện đường trong xóm giáo đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Mình dửng dưng với cuộc sống đầy đạo đức của một Kitô hữu như chị.
Rồi, con của chị Tư mua nhà. Gia đình chị ra riêng. Căn nhà rộng thênh thang khi chỉ còn mình và má ở. Tuy nhiên, cứ mỗi thứ Sáu, chị Tư lại về nhà thăm má và mình, cùng tham gia đọc kinh Lòng Chúa Thướng Xót buổi cuối tuần. Rồi do bận bịu chăm cháu ngoại, chị không về thăm nhà để đọc kinh ở nguyện đường xóm giáo nữa.
Bao năm trôi qua. Một ngày má mất. Mình chao đảo một thời gian dài. Sống một mình với nỗi buồn mất mát, mình sanh bệnh, căn bệnh trào ngược dạ dày gây ra những cơn ho kéo dài. Chị Tư phải đưa mình đi điều trị. Mình than với chị về sự cô độc, thèm được quay trở lại thời gian chị còn ở chung. Mình ước sao má vẫn còn để được sống hạnh phúc trong vòng tay mẹ dù giờ đây mình chẳng trẻ trung gì lắm. Chị Tư khuyên mình cứ 3 giờ chiều lên nhà nguyện cùng mọi người đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Chị thật lòng: “Cứ tầm 3 giờ em cùng lên nhà nguyện, ngồi vào hàng ghế và đọc kinh. Nếu không muốn nói chuyện với ai cũng chẳng sao. Ðọc xong mình về. Không cần giao tiếp với ai cả nếu không muốn”. Mình lắc đầu. Mình quen sống với chiếc máy tính rồi, lúc thì vào facebook, viết lách, đăng ảnh hoặc vào youtube xem phim. Nhưng rồi một lúc nào đó, thế giới mạng hay phim ảnh cũng khiến mình chán nản. Một ngày, mình đóng máy tính rồi thở dài. Facebook cũng từng ấy chuyện, phim cũng chỉ vài phim hay. Nhìn đồng hồ, gần 3 giờ rồi… Hay là mình lên nhà nguyện thử xem.
Thả bộ đến nhà nguyện. Cửa chỉ khép hờ, mọi người tự động mở, lấy sách ra đọc kinh. Mình lại cảm thấy nhớ má, nhớ chị, nhớ gia đình lớn vui vẻ hạnh phúc thuở nào. Lòng nghẹn lại, nước mắt chực trào ra. Sau vài chục phút, buổi đọc kinh cũng chấm dứt. Lúc mình ra về, mọi người đều cười nói vui vẻ. Mình vẫn e ngại. Ai ai cũng một câu hỏi thăm mình. Họ khuyến khích mình tiếp tục đi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày. Chúa sẽ ban ơn bình an trong tâm hồn. Mình cười gượng gạo.
Buổi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót đầu tuần cũng đã đến. Mình canh giờ để đi. Và dường như ai cũng cố ý chờ mình đến để cùng đọc kinh. Ðọc xong, mọi người lại trò chuyện, hỏi mình có khó khăn không sau cái tang mẹ. Mình chỉ cười….
Sau một tháng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, mình cảm nhận mình không cô độc như bản thân từng nghĩ. Mỗi lần gặp mình đi ăn sáng, đi chợ…, người cùng nhóm “Lòng Chúa Thương Xót” tại nhà nguyện xóm giáo đều dừng lại hỏi han, chỉ mình cách nấu ăn sao cho ngon miệng và bổ dưỡng, dễ ăn. Thỉnh thoảng họ tổ chức đi Ðức Mẹ Tà Pao, Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre…, mình đều tham dự. Ngày lễ giỗ ở mỗi gia đình trong nhóm, mọi người đều mời mình, không chỉ góp lời cầu nguyện mà còn dự những bữa cơm thân mật. Mình cảm thấy vui hơn, nhất là trong thời điểm nghỉ hưu này.
Má mình không còn, chị Tư ra riêng, nhưng hình như mình không cô đơn chút nào khi có một cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót luôn ở bên cạnh. Một niềm vui và hạnh phúc vô cùng đơn sơ, nhẹ nhàng!
HOÀNG HẠC
Bình luận