Thứ Năm, 26 Tháng Năm, 2022 10:46

Ðội đá banh năm xưa ở quê nhà

 

Xem đá banh gần đây, lại nhớ làm sao đội banh năm xưa ở quê nhà. Ðó là những năm sau ngày đất nước thống nhất, thị trấn quê tôi có nhiều phong trào hay, chân chất, vui, khó quên. Bên cạnh bóng bàn, có đá banh...

Thời ấy đất mênh mông, chỉ cần dùng máy cày dọn sơ đồng ruộng ngay cạnh quốc lộ 1 là có một sân banh lồng lộng. Chiều chiều nắng nhạt, trẻ con người lớn bỏ việc kéo ra sân, qua con đường đầy lỗ chân trâu, rồi tụ ở chỗ có bóng mát của chuối dừa, ngồi đứng mục kích trận bóng. Có khi “gà nhà” đá với nhau, thị trấn chi đội A và B tỷ thí, lắm lúc giao hữu với các đội lân cận hay từ xa bên các phường khác.

 

Các cầu thủ vào bóng khéo, sức tốt, chạy rầm rập trên sân ruộng còn nhiều gốc rạ và cả vết kẽ nứt do khô hạn, phối hợp nhịp nhàng theo chiến thuật không kém bóng đá chuyên nghiệp. Có những pha bóng ngẫu hứng cận thành lại sút ra ngoài, mênh mông bao la đồng rộng, vậy mà tiếng la, tiếng ồ à tiếc nuối vang lên, cơ hồ vọng đến bây giờ!

Thị trấn Giá Rai quê tôi có sân, các phường lân cận cũng có. Đám nhóc tì chúng tôi dám lội bộ theo đường dã chiến lôm côm đá xanh chừng hơn 4 cây số vào Long Điền coi đá banh, đội nhà thị trấn “chơi” với đội bạn địa phương.

Các đoàn cải lương đến thị trấn diễn, có khi cũng tổ chức đá giao hữu, tôi vẫn nhớ một số nghệ sĩ đá rất khá, có sức.

Đá banh thời xưa ấy thú vị, coi rồi tình tang về ngang lối có chân trâu, không ít dịp cá rô nhảy vào đầy!

Mấy chục năm, cầu thủ ngày cũ là “đinh” của đội banh thị trấn vẫn mài miệt mỗi nghề vá giày dép, bơm gas như ông đồ trong thơ Vũ Đình Liên; có chú tẩn mẩn làm hàng cho khách, nhưng nhắc đến đội banh lại thật hào hứng và như trẻ ra, nhớ không sót một chi tiết nào, kể cả có lần đấu với đội nữ tỉnh bạn, đã nhường họ thắng vì...ga lăng; có chú mất đã lâu rồi, trong ngôi nhà nép bên kênh đào, vẫn lưu giữ một khuôn ảnh trắng đen chụp chung đội banh ngày cũ.

Nhớ một thời oanh liệt bóng đá quê…

 

NGUYỄN THÀNH CÔNG

(Bạc Liêu)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm