Thứ Tư, 25 Tháng Mười, 2017 11:21

Ðón con ra đời

Đọc bài Cùng vợ “vượt cạn” (Trang Gia Đình, CGvDT số 2126), tôi rất đồng cảm vì bản thân cũng từng là người trong cuộc, từng đưa vợ đi sinh với nhiều cảm xúc mừng, lo lẫn lộn. Trong bài, Ths - Bs Lan Hải đã nêu lên tâm sự của những người vợ “mang nặng đẻ đau” và lưu ý đối với các anh chồng khi cả nhà chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Tôi chợt nhớ lại chuyện ngày nào của gia đình mình và xin được chia sẻ thêm những trải nghiệm này.

Quả là phòng sinh được xem là nơi mà nhiều phụ nữ cảm thấy đau đớn và yếu đuối. Ðây cũng là nơi mà họ trải qua cảm giác sợ hãi, cần có sự can đảm để vượt qua. Sự tiếp sức của chồng qua ánh mắt dõi theo, sự quan tâm ân cần chính là nguồn động lực tăng thêm sức mạnh tinh thần cho những người vợ sắp “vượt cạn”. Song thực tế, không phải ông chồng nào cũng mang lại “nguồn động lực” này, có người vẫn còn thờ ơ, vô tâm khiến không ít chị em xót xa, buồn tủi. Tôi nghĩ nguyên do một phần cũng từ nhận thức mà ra, vì nhiều người xưa nay vẫn cho rằng “sinh nở là chuyện của phụ nữ” nên cứ phó thác tất cả cho vợ.

Bản thân tôi trước đây cũng là người khá vô tư về chuyện vợ mang thai, chỉ lo chăm chắm vào công việc, rồi được mẹ nhắc nhở… Khi biết con dâu có bầu, mẹ tôi phải chỉ bảo con trai nhiều thứ để chăm sóc cho vợ và đứa trẻ trong bụng. Mẹ nói, phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén không phải chỉ thích chua, mà có người hảo ngọt, người ưa mặn, có người thích ngủ hoặc trở nên khó tính, cáu gắt suốt ngày; cũng có người ăn không ngon ngủ không yên, thèm những thứ dở hơi… Tình trạng này khoảng ba, bốn tháng thì hết. Ban đầu tôi cũng không tin, sau đó lên mạng tìm hiểu thêm thì mới biết mẹ nói đúng.

Tuy bà xã tôi không bị nôn hay sợ những thức ăn có mùi như nhiều chị em khác, nhưng để giúp vợ áp dụng bài tập chống nôn hiệu quả, vào mỗi sáng sớm, tôi thường cho uống một tách trà nóng và chút bánh trước khi rời khỏi giường. Biết cô ấy là người hay vội vã, hấp tấp, lúc nào cũng đi như chạy nên tôi phải luôn nhắc nhở đừng vác đồ nặng, đi đứng từ từ kẻo ngã. Qua đọc sách báo và nghe chia sẻ kinh nghiệm từ bạn bè, tôi hay khuyên vợ theo hướng tích cực như luôn giữ tâm trạng bình an, thư thái, sống vui vẻ, ăn uống cẩn thận, ngủ tốt… để sinh con được khỏe mạnh. Mẹ tôi còn mách thêm là nên cho vợ đi bộ, vận động nhẹ nhàng để dễ sinh, thế nên chiều chiều, cả hai vợ chồng lại đi dạo một vòng trên con đường gần nhà.

Ðến ngày siêu âm, tôi thu xếp công việc đưa vợ đi để cả hai cùng cảm nhận đứa trẻ đang tượng hình mỗi ngày. Ðây cũng là lúc tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất khi nhìn con mình đang lớn lên trong bụng mẹ. Rồi ngày cả nhà mong đợi cũng đã đến. Thoạt đầu, tôi hoang mang và lo lắng lắm. Trong phòng chờ cùng bao nhiêu ông bố trẻ khác, tôi cứ nôn nóng, hết ngồi lại đứng, rồi nghĩ không biết có “mẹ tròn con vuông” không. Chờ đợi gần 10 giờ liền mà không thấy bác sĩ báo, tôi như ngồi trên đống lửa. Khi bác sĩ ra thông báo vợ tôi phải mổ vì không sinh thường được, tôi chấp nhận ký ngay vào tờ giấy để nhanh chóng cho bà xã lên ca mổ vì sức khỏe cô ấy lúc đó khá yếu. Cuối cùng thằng nhóc nhà tôi cũng ra đời.

Chị nữ y tá thông báo là tôi phải vào phòng để chăm sóc con vì vợ còn phải nằm ở phòng hồi sức. Cái cảm giác gặp mặt con lúc này rất khó tả và vô cùng đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên, tôi được làm bố. Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn còn thấy lâng lâng.

Con tôi nay đã được hai tuổi rưỡi, biết đi, biết hát, nghịch ngợm như “tiểu yêu”. Nhưng đó cũng chính là sợi dây liên kết bền chặt, giúp vợ chồng tôi hiểu và gắn bó nhau hơn. Nhớ lại cảnh con trai còn đỏ hỏn lúc mới sinh, rồi qua bàn tay mình chăm sóc, bé ngày một lớn khôn, tôi lại thầm cảm tạ ơn trên đã ban cho mình một quà tặng vô giá.

VÕ BẢO

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm