Thứ Hai, 22 Tháng Mười, 2018 21:46

Ðồng trách nhiệm

Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ đang diễn ra ở Rome đã đề cập đến nhiều vấn đề của thanh niên - đặc biệt là thanh niên Công giáo - trong thời đại hôm nay. Một trong số đó là chuyện mục vụ cho người trẻ di dân : Giáo hội đang bàn nhiều về cách thức làm sao để người trẻ Công giáo sau khi xê dịch có thể thích nghi ở môi trường mới, được cộng đồng Công giáo địa phương đón nhận, cũng như duy trì tốt những giá trị bản thân và văn hóa riêng của sắc dân mà mình mang dòng máu…

Những thao thức này khiến chúng ta nghĩ đến chuyện mục vụ cho người di dân Công giáo ở những thành phố lớn tại Việt Nam trong khoảng hơn chục năm qua : cũng mời gọi đón tiếp; cũng thiết kế các giờ lễ hay dạy giáo lý sao cho phù hợp với công việc của công nhân - sinh viên tỉnh lẻ về thành; cũng tập trung họ lại sinh hoạt định kỳ hằng tuần, hằng tháng hoặc một năm đôi ba độ. Xa hơn một chút, dù vẫn còn họa hiếm, là tổ chức đọc kinh chung trong các xóm trọ, hướng dẫn họ cầu nguyện hay mở văn phòng làm cầu nối đến giáo phận mẹ để hỗ trợ chứng nhận độc thân Công giáo… Đây cũng chính là những cách làm mục vụ mà THĐGM mong muốn và được đề cập ở trên, tức những hướng giải quyết phần ngọn, có tính cấp bách, nhằm đắp bồi cho người trẻ khi họ đã rời bỏ quê nhà để đi tha phương cầu thực. Cũng dễ hiểu bởi thành phần được THĐGM nói tới đa số là những người vì những lý do bất khả kháng như chiến tranh, thiên tai, đói kém… phải xa quê.

Với Giáo hội trong nước, những sáng kiến này đã được thực hiện từ nhiều năm qua với những thành tựu ổn định, nhưng trong một chừng mực nào đó, chỉ mang tính chữa cháy và gần như đẩy hết trách nhiệm cho “bên đón tiếp”. Do đó, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nghĩ đến phương cách bền vững và có tính chiến lược, dài lâu hơn, với sự cộng tác mạnh mẽ của các giáo phận gốc. Đó là khi một người trẻ lớn lên, nếu không giữ chân được họ ở lại nhà làm ăn sinh sống, hoặc trở về sau khi học hành xong…, thì nên sớm trang bị cho họ các kỹ năng bảo vệ mình để khỏi sa ngã nơi đất khách; tổ chức cho học trước những lớp giáo lý, kể cả giáo lý Hôn nhân; hướng dẫn để họ thấy hết những giá trị của các rường mối gia đình, dòng tộc, xóm giềng, quê quán… để luôn nghĩ đến mà vun đắp; nếu đã kết hôn thì nhắc nhiều đến tình thủy chung, nghĩa vợ chồng, vai trò của cha mẹ…, phòng xa những rạn nứt về hôn phối có thể có khi vợ chồng xa cách…

Làm được như vậy, không chỉ chúng ta hạn chế được sự quẩn quanh bề nổi trong mục vụ di dân, mà còn giảm bớt gánh nặng cho các giáo phận có đông người Công giáo nhập cư. Nói cách khác, chúng ta sẽ xây dựng được hình ảnh Giáo hội hiệp thông và đồng trách nhiệm.

Công giáo và Dân tộc 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm