Thứ Sáu, 15 Tháng Chín, 2017 16:22

Dù cho phú quý vinh quang...

Đến giờ đã ra trường đi làm, tôi vẫn không sao quên được giây phút nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Khi ấy, má đã ôm chầm lấy tôi, nước mắt rưng rưng. Hai bàn tay run run, bà vuốt tóc con trai thật nhẹ, rồi nói trong nghẹn ngào: “Ráng học nghen con. Tao với ba mày giá nào cũng sẽ lo!”. Rồi bốn năm cũng trôi qua. Thời gian là nhanh hay chậm? Có những khoảnh khắc người ta thấy nó thật dịu dàng, muốn níu giữ, sợ trôi đi mau, như khi tôi được vào đại học, hay lúc ngồi ăn cơm với cả nhà hồi nhỏ, dù trên bàn chỉ giản đơn một đĩa rau luộc, những thức dân dã nương đồng... Rồi cũng có lúc lòng người nôn nóng, mong mọi thứ qua đi thật nhanh, khi phải đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tôi nhớ có lần má nói chuyện với bác hàng xóm, lúc anh chị tôi ở Sài Gòn điện về xin tiền: “Trên đó tụi nhỏ hết tiền không biết mượn ai, ở đây mình hết gạo thì qua hàng xóm mượn được, ráng tiện tặn một chút lo cho các con”. Nhiều lúc thấy má ngồi một mình thẫn thờ, có khi ứa nước mắt, tôi hiểu ngay là hôm đó má đi mượn tiền nhưng không  ai  cho vì nợ cũ chưa trả. Đôi lúc ba má cãi nhau cũng vì kinh tế khó khăn, rồi sau đó lại làm hòa để cùng nhau lo cho chúng tôi ăn học.

Ra trường, trách nhiệm của người con đối với gia đình tạo cho tôi nhiều động lực để tiến về phía trước, có lúc tôi nghĩ mình sẽ bươn chải để tìm một vị trí, một chỗ đứng “ngon lành”, dù có phải xa nhà cỡ mấy, nhưng mỗi khi nghe câu hát trong một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến “Mẹ ơi thế giới mênh mông mênh mông không bằng nhà mình... Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”, tôi lại cảm thấy chùng lòng. Đi làm với bao vất vả, rồi một ngày, chẳng biết tự lúc nào, tôi bắt đầu cảm nhận về sự trống vắng của mái nhà có những thành viên tha phương cầu thực. Anh chị em chúng tôi như thể những kẻ nhẫn tâm bỏ qua nỗi nhớ nhung của má mà đành lòng bước đi. Song hoàn cảnh khiến chúng tôi không thể làm gì khác hơn, ngoài sự cố gắng làm việc chăm chỉ, trước mắt để ba má không phải lo lắng gì nữa chuyện cơm áo. Riêng tôi, dù phấn đấu hết mình trong công việc, nhưng  vẫn mong có thời gian nghỉ phép để thu xếp về cùng gia đình, bởi biết ba má ở quê nhà cũng luôn ngóng đợi những đứa con xa.

Khi đã thật sự bước chân vào dòng đời, giữa biết bao giá trị phải đánh đổi và lựa chọn, với tôi, tình cảm gia đình vẫn là điều quý giá nhất. Bởi tôi luôn ý thức rằng “Dù cho phú quý vinh quang bao nhiêu, cũng không vinh quang bằng có một gia đình hạnh phúc!”.

DUY KHOA

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm