Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu, 2018 15:59

Đức tin thêm vững nhờ những vun đắp...

 

Trong hành trình đức tin của mình, nhiều tín hữu đã nhận được sự đồng hành, dìu dắt từ những người thân hay người quen biết. Để rồi nhờ những vun đắp ấy, họ giữ được lòng sốt mến theo thời gian và đức tin càng thêm kiên vững.

 

Những kỷ niệm khó quên

Với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (giáo xứ Mặc Bắc, giáo phận Vĩnh Long), người dìu dắt về đức tin cho chị chính là bà ngoại. Chị Thủy kể, từ hồi mình mới chừng 7-8 tuổi, bà ngoại đã chú tâm hun đúc việc đạo cho cháu. Ở họ đạo có thánh lễ vào 4 giờ sáng, ngày nào bà cũng sang nhà gọi chị dậy cùng đi lễ với bà. “Thiệt tình 4 giờ là giấc mình ngủ say, không muốn dậy. Với lại con nít mà, mê ngủ dữ lắm. Tôi nghe bà kêu đó nhưng cứ nằm im im, để bà chờ một lúc thật lâu. Dầu thương cháu mất giấc ngủ, nhưng bà vẫn kiên nhẫn tập cho cháu thói quen hy sinh để đến với Chúa qua việc đi nhà thờ thường xuyên. Thế nên trong suốt quãng ấu thơ đi lễ cùng bà, tôi có lề mề, chậm chạp cỡ nào bà vẫn chờ đợi và nhắc nhở nhẹ nhàng mà không hề có một tiếng rầy la”, chị Thủy nhớ lại. Thời xưa chưa có điện, hai bà cháu đốt đuốc rồi đi bộ đến nhà thờ cách nhà chừng nửa cây số. Bà đi chậm, tay cầm tràng hạt, đọc kinh suốt đoạn đường; cháu thì lẽo đẽo bên cạnh, phía trước là ánh đuốc cháy đỏ rực. Hình ảnh này đã trở thành kỷ niệm khó phai và mãi về sau vẫn như một lời nhắc nhở nếu trong phút giây nào đó, chị có vô tình xao lãng về đức tin.

Những giờ kinh tối trong gia đình do cha mẹ dẫn dắt đã nâng đỡ đức tin cho con cái - ảnh minh họa

Ngoài ông bà, trong ký ức của nhiều người, những bậc cha mẹ cũng là đầu tàu hướng dẫn, đưa con cái đến gần bên Chúa từ thuở ấu thơ. Anh Trịnh Hoàng Nam (giáo xứ Sao Mai, TGP.TPHCM) chia sẻ, lúc còn nhỏ ở quê, mẹ là người đã dạy cho anh lần chuỗi Mân Côi. Còn ba thì mỗi tối đều hướng dẫn các con đọc kinh chung. Anh hồi tưởng: “Cứ 8 giờ tối là cả nhà lại quây quần trước bàn thờ. Cứ vậy đến khi mấy anh lớn đi học xa, nhà ít người nhưng ba mẹ vẫn duy trì giờ kinh chung. Sau này đi làm xa nhà, lòng tôi vẫn còn lưu giữ dư vị ấm áp của những giờ kinh tối xưa. Điều đó nâng đỡ cho tôi rất nhiều trong những cám dỗ xa rời Chúa nơi đất khách”.

Bên cạnh người thân trong gia đình, có nhiều trường hợp, người đồng hành lại chính là vị linh mục coi xứ, các tu sĩ hay những người anh em xung quanh. Những người ấy đôi khi không cần chỉ bảo trực tiếp, vì chính cách sống của họ đã là tấm gương cho người khác noi theo. Như bà Ánh Loan (giáo xứ Thánh Linh, TGP.TPHCM) thì luôn nhớ về một người chị lớn, cùng sinh hoạt với nhau trong xứ lúc xưa : “Chị tên Hà, lớn hơn tôi chắc mấy tuổi thôi nhưng chững chạc lắm. Hai chị em thân nhau, tôi quý chị nhiều nên chị làm gì cũng bắt chước. Chị siêng đi lễ, thích đọc sách thánh, những lúc thiếu nhi sinh hoạt xong luôn ở lại cuối cùng để dọn dẹp... tôi thấy được và cứ thế làm theo”.

Tiếp tục thắp lửa

Chính nhờ sự quan tâm dắt dìu, làm gương của thế hệ trước, không ít người đã giữ được nếp sinh hoạt đạo đức được dạy, ảnh hưởng từ ngày bé theo thời gian. Anh Nguyễn Văn Phương (giáo xứ Khiết Tâm, TGP.TPHCM) cho biết, đến tận bây giờ anh vẫn còn duy trì thói quen đọc kinh hôm, kinh mai mà mẹ đã tập cho từ nhỏ. Có ngày dù mệt hoặc vướng việc gấp, anh Phương cũng dành vài phút đọc kinh, hay ít nhất là làm dấu thánh giá. Riêng với gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Bạch Yến (giáo xứ Cai Lậy, giáo phận Mỹ Tho) thì hơn 5 năm nay luôn đi lễ ngày Chúa nhật cùng nhau, như thời chị còn ở nhà ba mẹ. “Tôi vẫn nhớ hoài mẹ hay nói vui là, đi lễ chung cả nhà nhiều người như vậy cầu nguyện Chúa mới nhậm lời. Lúc đó tôi còn bé, tôi chưa biết được sâu xa rằng ba mẹ muốn con mình cảm nhận được sự gắn kết thiêng liêng giữa các thành viên gia đình trong cùng một thánh lễ”, chị tâm sự.   

Có riêng cho mình người đồng hành về đức tin, khi đã trưởng thành, các tín hữu lại đóng vai trò dìu dắt thế hệ tiếp nối. Chị Phan Thúy Nga (giáo xứ Hòa Lâm, giáo phận Bà Rịa) kể: “Hồi nhỏ khi còn học giáo lý, mẹ luôn là người giúp tôi dò lại bài, hoặc cùng tôi giải đáp các thắc mắc. Không những thế, khi tôi lãnh các Bí tích Rước Lễ, Thêm Sức, mẹ đều tặng một món quà làm kỷ niệm. Vì mẹ chú tâm nhiều như vậy nên ngay từ bé, tôi đã luôn ý thức được tầm quan trọng của việc tìm biết giáo lý. Đến khi có con, tôi cũng cố gắng đi bên cạnh để hỗ trợ cho chúng như mẹ đã làm ngày xưa”. Còn bà Thanh Xuân (giáo xứ Gia Định, TGP.TPHCM) thì có một cách nhìn khác: “Là phụ huynh, ở bên kèm cặp cho con là vô cùng tốt nhưng tôi vẫn muốn con cháu mình tự ý thức. Vì thế mình nhắc nhở, động viên chứ không cần ép buộc đâu. Chủ yếu người đồng hành chỉ khơi gợi cho người khác con đường, còn đi là họ phải tự bước đi thôi!”.

Dù nhận được sự nâng đỡ từ người khác hay chính mình là người đồng hành thì mỗi tín hữu qua đó đều có những trải nghiệm quý báu và góp nhặt cho mình những niềm vui trong Chúa.

ÐỖ YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm