Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2018 15:49

Ðừng ảo nữa !

Cả tuần vừa rồi, người ta đã đề cập nhiều trên báo chí, ở mạng xã hội, và cả trong các buổi trà dư tửu hậu hay cà phê vỉa hè, về sự vụ một cô giáo bắt học trò tát bạn đến nhập viện. Câu chuyện xảy ra trong lớp 6 của một trường cấp 2 ngoài Quảng Bình, và đứa bé bị lãnh 231 cái tát của bạn và cô giáo mới 11 tuổi.

Theo cô giáo - người ra quy định bắt cả lớp tát bạn mình khi lỗi phạm khiến lớp bị trừ điểm, trong trường hợp này là do cậu bé kia nói tục - thì đòi hỏi thành tích, áp lực của thi đua… đã khiến cô phải nghĩ ra cách răn đe rất phản giáo dục, nếu không muốn nói là rất ác, như vậy.

Chúng ta tin vào lời trần tình của người giáo viên nhà quê kia, và, trong một chừng mực nào đó, dù không bao giờ ủng hộ, nhưng có thể hiểu và lý giải được hành vi nông nổi mà cô - một người đã có gần 20 năm gắn bó với phấn trắng bảng đen - đã gây ra cho học trò mình.

Hiểu, để muốn khẳng định lại rằng, một khi ngành giáo dục còn chạy theo thành tích ảo, chạy theo các phong trào thi đua, thì vẫn sẽ cứ còn bế tắc, và những sự việc tương tự vẫn sẽ còn xảy ra. Hệ quả là, giáo viên và học sinh sẽ bằng mọi giá để đạt cho bằng được những cột mốc, bất chấp cách hướng tới mang mầm phi lý, hoặc thiếu trung thực, hay thậm chí rất dễ tạo ra sự thù hận (với cô thầy, với bạn bè), chán ghét/sợ đến trường, như trường hợp cậu học trò nhỏ này.  

Do vậy, để hạn chế những hiện tượng gây nhiều hệ lụy xấu như vừa kể, ngành giáo dục rất nên bãi bỏ việc dùng kết quả xếp loại lớp/học sinh để đánh giá giáo viên. Còn vấn đề thi đua, nếu xét thấy cần thiết, thì phải hướng tới chất lượng thật, danh hiệu đúng, tránh chạy theo “con số” mà bỏ rơi phần “con người”.

Công giáo và Dân tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm