Thứ Hai, 26 Tháng Chín, 2022 02:01

Dưới đài Đức Mẹ

 

Một đêm của năm nào đó thật xa, khi bạn đang say ngủ trong căn nhà trọ thì tôi gọi điện: “Biết chuyện gì chưa?... Nhanh chạy ra nhà thờ Ðức Bà đi, đông lắm. Ðức Mẹ khóc. Nhanh chạy ra coi!”.

Bạn mắt nhắm mắt mở, tròng vội cái áo, xỏ vội cái quần rồi xách chiếc xe cà tàng chạy ra trung tâm. Nhiều người cũng như bạn, từ các ngả đường đang hướng về nhà thờ trung tâm Sài Gòn với sự háo hức, hiếu kỳ. Đức Mẹ khóc, chắc chắn là chuyện lớn rồi.

Bạn len lỏi rồi chọn một chỗ đứng để quan sát cho được dòng nước ánh lên trên gò má Đức Mẹ. Nhiều người quỳ gối và cầu kinh. Nhiều người chỉ trỏ và bàn tán. Nhiều người hớt hơ hớt hải rối ren như sắp tận thế tới nơi rồi. Nến sáng thắp đầy trên hè phố như một rừng hoa giữa đêm. Đám đông mỗi lúc một chật chội, ai cũng muốn được chứng kiến một lần sự lạ là có một dòng nước chảy trên tượng cẩm thạch Đức Bà Hòa Bình. Họ cố gắng chụp ảnh, ghi lại cảnh tượng được coi là lạ lùng, phép lạ. Bạn cũng sẽ như vậy. Rồi bạn cũng làm dấu thánh giá, đọc Kinh Kính Mừng. Ánh sáng đèn đêm phản chiếu vào dòng nước trên khuôn mặt hiền từ của Đức Mẹ càng về khuya càng ánh lên rõ ràng. Dưới chân bức tượng Mẹ, là đàn con la liệt với những tâm hồn xáo trộn.

Vài hôm sau, dưới bức tượng, người ta vẫn chen chân kinh nguyện dù nhiều người dần nhận ra, giọt nước mắt không còn ở trên gò má nữa. Họ nói Đức Mẹ đã khóc xong rồi. Và cuộc sống họ quay trở về bình thường. Đâu lại vào đó. Trong chương trình thời sự truyền hình, một linh mục đã xuất hiện đưa ra phát ngôn chừng mực, đại ý rằng thực sự thì dấu lạ đã xảy ra nhiều nơi, và cả những điều gần giống dấu lạ. Hiện tượng vừa qua sẽ được các cha tìm hiểu và phân tích kỹ càng rồi thông báo sau. Trong thời gian đó, sẽ vệ sinh lại bức tượng để đảm bảo mỹ quan, giáo dân sốt sắng thờ phượng.

Điều quan trọng là đức tin và đời sống thánh thiện phải được duy trì hằng ngày chứ không phải có dấu lạ thì mới hốt hoảng tin, hốt hoảng cầu nguyện van xin rồi đâu lại vào đó. Vị linh mục nói.

Câu chuyện của nhiều năm trước bây giờ đã lắng xuống. Thậm chí nhiều người từng chen chân trong đêm hôm đó chắc cũng đã quên sự kiện ấy rồi. Còn bạn, thâm tâm bạn vẫn chưa rời suy nghĩ này: Nếu khóc, Đức Mẹ chắc sẽ khóc nhiều lần trong mỗi ngày, vì đứng ở trục đường trung tâm của một thành phố chen chúc, Người chứng kiến biết bao cảnh đời trôi qua, bao yêu thương và hận thù, phản bội và trung tín, khổ đau cùng cực và xa hoa phung phí, tham vọng và sụp đổ... Tất cả, là bãi bể nương dâu, là ngổn ngang thăng giáng trong từng giây từng phút.

Giữa cuộc sống không ngừng đảo chiều, bao phen xáo xác, Đức Mẹ chắc phải khóc nhiều nhưng ta không thấy nước mắt của Người, hay nước mắt của Người cũng đã cạn khô lâu rồi. Có thể Người vẫn đang khóc mà không nước mắt.

Thỉnh thoảng cũng có người rủ bạn đi đây đi đó hành hương, thăm viếng những nơi Đức Mẹ từng hiện ra, hay có dấu chỉ thiêng liêng. Bạn không dám từ chối thẳng thừng, không đưa ra quan điểm này nọ, sợ bị chê trách là kẻ hèn tin hay quả quyết thái quá với những điều mà mình bất khả tường giải. Bạn chỉ có thể tránh né với lý do bận rộn. Bạn sẽ ngồi nghe những câu chuyện cảm nghiệm về sự được ơn sau những chuyến hành hương. Nếu thấy bạn chăm chú lắng nghe, người trở về từ cuộc hành hương sẽ kể thêm một số dẫn chứng “được ơn” mà họ mục sở thị trên đường. Và đôi khi “bonus” thêm một vài niềm vui, sự kỳ thú chứng nghiệm được trong các chuyến đi. Có người tặng bạn một số tặng vật, ví dụ bó lá thảo dược ở thánh địa, chai nước giếng hay những tượng đeo, tràng chuỗi hạt... Bạn sẽ vui vẻ nhận, nâng niu và nhận ra sự thiêng liêng không nằm trong các câu chuyện hào hứng, mà nằm ngay ở tâm hồn tươi mới của người bạn vừa trở về từ cuộc hành hương. Ở đó, sự thánh thiện đã tái ngự trị, niềm tin đã được cải thiện, sức khỏe tâm lý và thể chất được hồi phục, mối dây tương giao với người khác được nối lại, chăm sóc liền lạc tốt lành hơn.

“Được ơn” với bạn, trước hết là vậy.

Văn hóa hành hương có từ lâu đời. Nhưng mỗi quốc gia, vùng văn hóa hay thời đại hẳn sẽ mang một hình thái hành hương khác nhau. Và hành hương, vốn trong tinh chất là một hành trình của chiêm niệm và hành trì thì đã dễ dàng bị chi phối bởi các xu hướng tâm linh thực dụng. Từ đó, sự mê tín lấn át niềm thành tín.

Nhưng bao giờ cũng vậy, con người đại chúng thì luôn cần đến những chìa khóa thiêng để giải quyết vấn đề phàm. Rồi đến lượt cái thiêng trở nên mất thiêng, bị vây phủ mờ mịt bởi đám bụi trần. Chuyện đi hành hương ồn ào và lộn xộn dễ làm mất đi cái tôn nghiêm và trang trọng của những địa điểm mà ta tin rằng đã từng mang dấu chỉ thiêng. Rồi cũng phát sinh những xu hướng tư lợi từ niềm tin của đám đông khiến cho các điểm hành hương không sặc mùi dịch vụ thì cũng chộn rộn tranh giành.

Cho đến nay, bạn chưa từng bước đến một nơi chốn hành hương nào cả. Bởi bạn vẫn nghĩ rằng, bản thân cuộc sống này đã là một cuộc hành hương đầy thử thách. Dưới chân tượng Đức Mẹ, ngay khi giọt nước mắt không còn ánh lên một vệt sáng, bạn vẫn nhìn thấy Người khóc khi nâng quả địa cầu đầy biến động, đau thương lên trước ngực và ánh mắt phó thác vẫn hướng về trời cao. Cuộc sống bản thân là cuộc hành hương vạn dặm, khúc khuỷu khó lường, vậy thì người ta cần bận tâm đến một cuộc hành hương nào khác hơn đi sâu vào bên trong và thờ phụng, chăm chút cho những điểm-đến tốt đẹp còn lại trong bản đồ nội tâm của mình. Ở đó, bạn nhìn ra giọt nước mắt Đức Mẹ vẫn rơi hằng ngày, Đức Mẹ vẫn hiện diện đi lại trong ngày đẹp trời cũng như lúc xám xịt của tâm hồn mình. Và sự cứu rỗi hay được ơn là cũng ở đây, khi mỗi ngày bạn đều cảm nhận được sự chữa lành thực sự thì đến từ bên trong.

Lẽ dĩ nhiên, một lúc nào đó rồi bạn cũng sẽ đi cùng tôi trên các cuộc hành hương bất ngờ trước một tin đồn, như cái đêm hôm ấy, bạn vội vàng khoác áo, xỏ quần, xách xe chạy ra khu trung tâm để tận mắt nhìn thấy một sự lạ. Bây giờ, mỗi lần đi ngang bức tượng và cúi đầu thật sâu chào Đức Mẹ, hình ảnh đám đông với đèn nến, lời kinh cầu, cả tiếng khóc than van xin của đêm ấy lại trở về trong tâm trí bạn. Bạn hình dung đến những giọt nước mắt vô hình. Những giọt nước mắt trong ngần của Đức Mẹ thật khó thấy bằng mắt thường. Dòng nước mắt vẫn chảy dài như suối lệ. Nhưng vì khó thấy nên không tạo ra những đám đông hiếu kỳ và dễ xúc động nào cả.

Thỉnh thoảng bạn dừng lại dưới chân bệ tượng và ngước mắt nhìn lên, bạn vẫn thấy dòng nước mắt vô hình đó chảy mãi, chảy mãi mà không cần ai chứng thực.

Có những người cũng như bạn, trên con đường ngược xuôi bụi bặm bỗng dừng lại, quỳ gối hay ngồi ở bậc đá vỉa hè dưới chân tượng Đức Bà Hòa Bình. Và cúi đầu lặng lẽ.

 

Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm