Thứ Năm, 08 Tháng Bảy, 2021 16:16

Ðường đến với báo Công giáo và Dân tộc

 

Bình Phước, một ngày tháng 7.2016

Nắng! Nắng chói chang. Ngày hè, nhìn ra đường, cái nắng gay gắt tháng bảy làm con người mỏi mệt. Chúng tôi sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, cả nhóm chọn cho mình một quán nào vừa có thể ăn trưa lẫn nghỉ ngơi đôi chút. Chạy xe mấy cây số men theo huyện lộ, cuối cùng đoàn cũng tìm được quán ven đường, thoáng đãng, tạm cho là ưng mắt. Chục con người ùa vào. Chỉ mong giây phút này!

Hai tuần trước, tôi bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp Ðại học, kết quả xuất sắc. Vậy là như sở nguyện. Tôi mừng thầm. Ngay hôm sau, tôi đã nhập đoàn khảo sát xã hội học thân thương lên đường. Nhóm chúng tôi làm việc với nhau được hai năm. Mà nói cho đúng hơn, hai năm là khoảng thời gian tôi tham gia nhóm. Bắt đầu từ cuối năm thứ hai đại học, tôi có cơ hội để làm điều tra viên các dự án phi chính phủ hoặc của các Viện, các Bộ trên nhiều lĩnh vực ở một số tỉnh thành phía nam. Trong những lần xê dịch đó, tôi biết đến nhóm và cộng tác luôn. Hành trình của chúng tôi lần này là 4 tỉnh vùng cao phía tây, khởi đầu từ Ðăk Lăk, dọc xuống Ðăk Nông, Bình Phước và kết thúc tại Tây Ninh. Ðã đi được ¾ chặng. Chuyến đi khá thú vị. Những cung đường tây nguyên tuyệt đẹp, uốn lượn, quanh co. Hoa cỏ, cảnh vật lạ lùng ập vào mắt. Dù đi nhiều lần, song thú thật, tôi vẫn thích quốc lộ 14, bởi cái thoai thoải, phẳng phiu của nó. Trên con đường, tôi gặp biết bao hình ảnh đáng nhớ, tranh thủ chụp vào máy những khoảnh khắc quý. Người dân làng bản mộc mạc, tình nghĩa, gặp chúng tôi chỉ qua câu chuyện ngắn ngủi mươi phút ở văn phòng xã, vậy mà về nhà lại mang lên cả bao sầu riêng, chôm chôm. Các chú mời nhiệt tình: “Mấy em cứ mang theo xe mà ăn! Ở đây đầy ra í mà!”. Rỗi sẵn con dao, chú nọ bổ trái ra, mời cả nhóm… ăn vui trước đã.

Quán chúng tôi chọn thông thường là cà phê võng, để khi kết thúc bữa cơm, mỗi người một chiếc, tranh thủ chợp mắt. Hôm nào cũng thế.

1 giờ chiều, chuông điện thoại reo. Không phải báo thức. Vì phải 15 phút nữa, chúng tôi mới bắt đầu di chuyển sang xã kế tiếp, đoạn đường không xa. Có số máy lạ, mã vùng TPHCM. Tôi chần chừ, trong trí cố rà soát lại một lần thật nhanh xem có “dính líu” gì với ai ở đó không, rồi chẳng hiểu sao, tôi bắt máy. Ðầu dây bên kia là một người nữ, giọng chững chạc…

Một cuộc hẹn được xác định. Chị từ cơ quan X, hẹn tôi gặp vào sáng thứ hai sang tuần. Nhưng tuần sau tôi còn lịch khảo sát, chưa xong mà. Hơn nữa, mình mới ra trường, có cả đống việc đang chờ, cũng chẳng lý do gì phải vội. Rồi tôi hồi lại. Chị chịu.

Anh trưởng đoàn thông báo đã đến giờ xuất phát. Mọi người có 2 phút để chuẩn bị, tính tiền bữa trưa. Dĩ nhiên rồi, khâu tính tiền là của phó đoàn. Bạn ấy đóng vai trò thủ quỹ dự án. Xe chạy, tôi ngồi sau lưng thằng bạn, vừa bàn chuyện trên đường, những ấn tượng sáng nay, lại vừa ngẫm nghĩ. Cuộc gọi ban nãy kéo tôi vào một mớ nghĩ suy hỗn độn…

 

 

Ðúng ngày hẹn, tôi về Sài Gòn, tìm tới số địa chỉ mà người chị của cơ quan X cho. Ðó là một tòa nhà trên đường Cách mạng Tháng Tám, được xây theo kiểu chữ U. Ở giữa có khoảng sân mát mẻ. Vào đấy, tôi nói chuyện nửa buổi.

--

Hai hôm sau, anh trưởng đoàn lại báo cả nhóm xách ba lô đi Bình Thuận. Lần này, tôi từ chối. Tôi bảo với anh, em sẽ làm báo. Em đổi việc rồi. Lũ bạn bàng hoàng. Bỗng nhiên, chỉ một tin nhắn, một quyết định, tôi trở thành kẻ tội đồ của bao nhiêu người. Thật ra không khó hiểu, gắn bó với nhau đi khắp các vùng miền, từ biên giới tới hải cảng. Chúng tôi đều là những người trẻ. Trong đó, có mấy đứa quen biết từ thuở đại học. Cũng tranh thủ lịch rảnh hay mấy giờ học lý thuyết xa vời xin nghỉ để ùa vào cuộc đời, được trải nghiệm nhiều hơn. Tuy không nói ra nhưng trong tâm thức mỗi người dường như có một lời cam kết sẽ cùng nhau song hành trên những chặng kế tiếp, tiếp nữa. Xôn xao vài ngày, các bạn cũng tôn trọng quyết định. Từ đó, tôi làm báo, bắt đầu một lãnh vực tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ. Quen là bởi, tôi không ngại chi những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc để khai thác thông tin nữa. Bởi từ khi điều tra xã hội học, hơn hai năm qua mấy chục dự án lớn nhỏ, tôi đã nhiều lần phỏng vấn, chuyện trò. Quen vì nếu có phải đi ra Bắc, ra Trung tác nghiệp, với một kẻ cuồng chân như tôi thì sao phải lo lắng? Nhưng làm báo khó. Thành thật mà nói, bất kỳ công việc nào cũng có những khó khăn nhất định bởi đặc thù riêng. Và nếu làm nghề nghiêm túc, bản thân phải đánh đổi không chỉ công sức, chất xám mà có cả nước mắt. Tôi phải thay đổi, từ một cử nhân sư phạm Ngữ văn, ra trường với tấm bằng xuất sắc, được đào tạo để chuyên giảng dạy lại bỏ hẳn để viết, để truyền tải thông tin và tư tưởng. Mà liên quan nhiều đến Công giáo. Những ngày đầu tập tành, buồn vui, chông chênh…!

Trong đời, luôn có nhiều ngã rẽ. Có những chuyện bản thân con người không thể ngờ tới hay quyết định trước được. Chỉ có Thiên Chúa khôn ngoan, ngài sắp xếp, quan phòng. Ví như chuyện tôi làm phóng viên. Lần nọ, lúc thảnh thơi, như thói quen tôi lướt ngang lướt dọc trên mạng xã hội, đọc được một bài báo khá hấp dẫn trình bày những tranh luận xung quanh sự tồn tại của ngôi sao Bethlelem đăng trên Fanpage Báo Công giáo và Dân tộc. Là một tín hữu Công giáo, tôi bị tò mò bởi tít bài. Ngay lập tức, tôi bấm vào tìm hiểu. Nội dung thật bổ ích. Với một người trẻ, tôi cũng có thêm kiến thức. Tôi lần dò sang các chuyên mục khác, bản tin khác. Có nhiều thứ hay quá! Tình cờ, tôi đọc được thông tin tòa soạn tuyển dụng. Vậy là…!

--

Giới trẻ ngày nay hay truyền nhau câu cửa miệng: “Cứ lương thiện, rồi trời xanh sẽ an bài”. Thoáng nghe, có vẻ sao ngôn tình, lãng mạn. Nhưng có thể hiểu, ít ra, câu nói ấy diễn đạt niềm tin về một Ðấng. Nói theo Tin Mừng, mọi sự đều nằm trong bàn tay kỳ diệu của Chúa: “Chúa đã dò xét con và Ngài biết rõ khi con đứng, lúc con ngồi. Con suy tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa xưa”, (TV 138). Ðường tôi đến với báo CGvDT nếu nói tình cờ hay ngẫu nhiên cũng chẳng phải không đúng. Tuy nhiên, trong tầm nhìn Ðức Tin, tôi ý thức mình hạn hẹp, nhỏ bé, vô năng đã được Chúa thương yêu định liệu! Nhìn về tương lai, tôi tin chắc, Chúa cũng sẽ yêu thương đỡ nâng tôi, dù cuộc sống có đổi thay.

Hùng Luân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm