Thứ Năm, 08 Tháng Bảy, 2021 16:59

Gặp gỡ các thế hệ sinh viên thực tập tại báo Công giáo và Dân tộc

 

 

Hằng năm, báo Công giáo và Dân tộc vẫn đón các sinh viên đến thực tập. Dù thuộc thế hệ 7X, 8X hay gần đây nhất là các bạn trẻ lứa cuối cùng của 9X, tất cả đều mang nhiều cảm xúc khi đến trải nghiệm cùng tòa soạn thực hiện những trang báo. Không chỉ là học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ người đi trước, các thực tập sinh còn đọng lại nhiều kỷ niệm khi nhớ về những sinh hoạt nơi đây...

 

Nay đã ở tuổi trung niên, nhắc lại thời thực tập ngày nào ở CGvDT, anh Vũ Hồng Phúc vẫn bùi ngùi nhớ về nhiều kỷ niệm

 

Hơn 20 năm rồi…

Khi được hỏi về những tháng ngày còn là sinh viên đến báo CGvDT thực tập, anh Vũ Hồng Phúc (tốt nghiệp Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM năm 2000) bảo: “Nhiều kỷ niệm lắm, cũng trên 20 năm rồi!...”. Phúc nhớ lại, đó là năm thứ 3 anh học ngành báo chí, theo quy định của Khoa, toàn bộ sinh viên khóa học phải tự tìm nơi thực tập. Phúc là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, nên không quen biết với các cơ quan báo chí. Ðem nỗi lo lắng ấy tâm sự với bạn cùng khóa Nguyễn Minh Nhật (nay là linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, dòng Ða Minh), Phúc đã được gợi ý đến thực tập ở báo CGvDT, vì lúc ấy người bạn cùng khóa này cũng xin thực tập nơi đây. “Thật tình là cho đến lúc ấy tôi mới biết đến tờ báo này. Thế rồi tháng 7 năm đó, tôi đến thực tập tại tòa soạn trong thời gian 3 tháng. Cảm nhận đầu tiên của tôi về tòa soạn ngày ấy là mọi người rất hiền và hòa đồng với nhau. Tôi được phân công về trang Bạn Trẻ do chị Mai Như Thu Hương phụ trách. Chị là người đã hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho tôi. Tôi học được rất nhiều từ chị...”, anh Phúc chia sẻ. Cũng theo lời anh kể thì trong thời gian thực tập này, chàng sinh viên năm 3 ngày ấy đã lăn xả khắp nơi để tìm đề tài, tìm nhân vật được phân công viết bài. Ðến nay đã 22 năm qua nhưng những nhân vật trong bài viết, anh vẫn không quên. Bên cạnh việc đi viết bài, còn là đưa tin tức về các xứ đạo khắp nơi... Anh Phúc cũng nhớ những buổi họp giao ban của tòa soạn, các sinh viên thực tập cũng được tham gia để nghe Ban Biên tập triển khai, hướng dẫn thêm về các đề tài hay tin tức sự kiện thực hiện trong tuần. Nay đã ở tuổi trung niên, nhắc lại những kỷ niệm xưa, anh bùi ngùi: “Tôi vẫn nhớ từng khuôn mặt thân thương của tòa soạn, từ cha Tổng Biên tập Trương Bá Cần đến các chú Phó Tổng biên tập, hay chú phụ trách phòng phát hành, các dì làm việc ở phòng trình bày, phòng tài vụ cho đến các anh chị phóng viên... Thời gian đã trôi xa, nay có người đã trở về với Chúa, có người đã nghỉ hưu, có người chuyển công tác khác và có người vẫn còn đam mê làm việc với tòa soạn”. Với Vũ Hồng Phúc, tất cả những kỷ niệm khi thực tập ở báo CGvDT sẽ vẫn còn lưu lại trong anh như một phần ký ức.

 

Cô sinh viên Lê Duy Thủy (ngồi bìa trái) và Kiều Thu (thứ ba từ phải sang) cùng một số thành viên nhóm Bạn Trẻ trong một bữa ăn mừng Giáng Sinh năm 2000 tại phòng Bạn Trẻ của báo CGvDT

 

Sau khóa thực tập của anh Phúc, đến năm sau, tòa soạn lại đón hai sinh viên nữ, cũng đến từ khoa báo chí trường Ðại học KHXH - NV TPHCM. Trong đó, cô sinh viên quê ở xứ đạo Madagui (giáo phận Ðà Lạt) ngày nào, giờ đã trở thành nữ tu của dòng Chị Em Con Ðức Mẹ Mân Côi Chí Hòa. Ðó là chị M.Paul Trần Thị Kiều Thu. Ðây cũng là cây bút quen thuộc một thời trên các trang Bạn Trẻ và Thiếu nhi của CGvDT với bút hiệu Muối Biển. Hồi tưởng lại quãng thời gian là sinh viên đến thực tập ở tờ báo này, sơ Kiều Thu hôm nay nhắc lại một trong những kỷ niệm không quên, đó là bài học về chiếc cầu thang trong tòa soạn: “Ngày đầu tiên vô tòa soạn, sau màn chào hỏi giới thiệu này nọ, tôi được chị phụ trách dẫn lên lầu 1. Lối lên cầu thang tối mờ mờ, lại lần đầu tiên đi nên tôi đưa tay vịn lan can. Hậu quả là hai bàn tay xanh lè mà không biết tại sao. Hỏi ra mới biết tại vì mình vịn cầu thang đi lên. Và bài học ngày đầu tiên bước chân vô tòa soạn là nếu không muốn làm dơ chính mình, thì hãy bước đi bằng chính đôi chân của mình, cho dù có khó khăn cũng không được dựa dẫm hay cậy nhờ người khác mà đi lên. Từ đó, mỗi lần vô tòa báo, lên cầu thang là tôi lại tự nhắc mình phải cố gắng bước đi bằng chính năng lực của mình. Hơn 20 năm rồi, nhưng bài học đó tôi vẫn chưa quên!”. Tình thân gia đình là điều sơ Kiều Thu cảm nghiệm được khi đến thực tập tại CGvDT thời điểm đó. Cô sinh viên xưa thấy mọi người ở tòa soạn, từ cha Tổng Biên tập, các chú Phó Tổng Biên tập, Thư ký tòa soạn, phụ trách trang... đến các cô chú ở văn phòng hay căn-tin, ai cũng gần gũi, thân thiện, hiền lành và đặc biệt, đều thương, quan tâm đến sinh viên thực tập. “Mình cảm nhận được sự chân tình nơi đây, dù chỉ là một con nhóc thực tập sinh, khả năng cũng chẳng có gì nổi trội, nhưng tôi thấy mình được trân trọng. Ví dụ, cha Tổng Biên tập ngày ấy, mỗi lần gặp, đều dành một chút thời gian để hỏi thăm về gia đình, về việc học và hỏi xem tôi có thích làm việc ở tòa soạn này không... Ở đây, tôi có cảm giác mình giống một đứa con út, được mọi người thương yêu và quan tâm”, nữ tu Kiều Thu hồi tưởng. Hôm nay chia sẻ lại những cảm xúc này, cây bút Muối Biển cho rằng đó thực sự là những kỷ niệm đẹp, những ngày tháng đáng nhớ với lòng biết ơn.

Cùng khóa với Muối Biển, cựu thực tập sinh Lê Duy Thủy (quê Gia Lai) cũng cho rằng thời thực tập ở báo CGvDT tuy ngắn nhưng rất vui và cực kỳ bổ ích trong nghề báo: “Sư phụ đầu đời của tôi chính là nhà báo Song Mai phụ trách nhóm Bạn Trẻ, nhờ chị huấn luyện mà tôi được thuần thục gõ máy tính 10 ngón thay vì “mổ cò”. Gõ phím nhanh giúp viết bài nhanh. Và không chỉ thế, chị chỉnh sửa bài, giúp tôi biết cấu trúc một bài báo hoàn chỉnh từ lý thuyết sang thực tế là thế nào. Chị rất khó, nhưng nhờ vậy, tôi được huấn luyện kỹ để giúp ích cho quá trình viết, làm báo, làm PR sau này...”. Không chỉ trong chuyên môn, Duy Thủy còn nhắc đến tinh thần công tác xã hội và “hết mình vì việc chung” mà mình đã học hỏi được từ chị phụ trách và nhóm Bạn Trẻ. Cũng như người bạn cùng khóa, Duy Thủy nói: “Kỷ niệm vui rất nhiều, vui nhất là cả đám thực tập sinh sau giờ ăn thì tụ tập lại chợp mắt nghỉ trưa với chị phụ trách trong căn phòng bé, đây cũng là phòng mà nhóm Bạn Trẻ vẫn đến gặp gỡ nhau...”. Hơn 20 năm trôi qua, giờ đã là bà mẹ một con, chị Thủy vẫn nhận ra một điều quý giá là dù không còn sinh hoạt báo nữa, nhưng những thành viên của Bạn Trẻ ngày xưa dù xa cách nhau do công việc, khoảng cách địa lý, hoàn cảnh gia đình... thì khi gặp lại vẫn là những trái tim sẵn sàng dấn thân cho công tác thiện nguyện (nếu được gắn kết). Ðó là những mối thâm tình quý giá, không dễ gì có được trong xã hội bây giờ. Qua đây, Duy Thủy cũng muốn gởi lời cảm ơn đến Muối Biển, “cô bạn đã chịu dắt mình đi thực tập ở báo”, và đặc biệt “cảm ơn chị Hương, đã rèn giũa ngòi bút, tư cách cho những người trẻ có tâm huyết với nghề. Không chỉ là nghề báo, mà còn là người Công giáo”.

 

Thế hệ 9X...

Năm 2013, lần đầu tiên tòa soạn báo CGvDT nhận 3 sinh viên thực tập ngoài Công giáo đến từ trường Ðại học KHXH &NV TPHCM. Cơ duyên để các bạn trẻ này biết đến tờ báo là do một cộng tác viên trang Gia Ðình của báo, cũng là một người ngoài Công giáo làm “cầu nối”. Trước đó, cựu thực tập sinh Võ Hồng Tuấn, một trong ba sinh viên năm ấy đã được chị cộng tác viên này giới thiệu để viết bài cho trang Gia Ðình và Văn hóa. Tuấn kể: “Trước khi đến thực tập chính thức, em đã được đăng một, hai bài nhỏ rồi nên cũng mạnh dạn hơn khi tới đâyẤn tượng với em là lúc ấy hầu như tuần nào mình cũng có đề tài được duyệt để lên báo. Mới thực tập nhưng có những bài được in hẳn cả 2 trang luôn, khiến các bạn thực tập chung khi đó ngưỡng mộ mình lắm...”. Anh chàng thế hệ đầu 9X này cũng nhớ nhiều về tòa nhà cũ của báo, nằm ở mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3. Nơi đó, khi đến thực tập, Tuấn thấy các anh chị biên tập viên, phóng viên đều vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt mấy cô chú lớn cũng rất dễ thương. Mọi người xem nhau như một tập thể trong gia đình, có khi ăn uống, giải trí cũng sinh hoạt cùng nhau. Do không phải là tín hữu Công giáo nên Tuấn và nhóm thực tập được người phụ trách gợi ý và hướng dẫn cho viết những đề tài văn hóa, xã hội, gia đình... Kết thúc khóa, Tuấn được đánh giá tốt với nhiều bài đăng, vượt cả “định mức” trường đề ra cho sinh viên. Một điều vui nữa là do siêng viết nên sau đó, chàng cựu thực tập sinh vẫn tiếp tục cộng tác với báo dù đã ra trường. Trở thành cộng tác viên thân thiết, một điều Tuấn ấn tượng nữa là có lần, được tòa soạn mời đi du lịch Ðà Lạt nhân dịp sinh nhật báo: “Khi được thông báo mình có trong danh sách đi nghỉ mát cùng tòa soạn, em thấy khá bất ngờ và có cảm giác rất khó tả vì thời điểm ấy mình cũng chỉ là cộng tác viên với báo trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Chuyến đi chơi ấy là một kỷ niệm không thể nào quên đối với mình mỗi khi nhắc lại”. Tuấn nói thêm, dẫu là một người ngoại đạo, không biết gì nhiều về Công giáo như các thành viên trong tòa soạn, nhưng sự vui vẻ, dễ thương của các anh chị ở đây đã giúp mình có nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời làm báo. Hiện tại dù đã rẽ sang một ngành nghề khác, cũng đã có vợ con song Võ Hồng Tuấn vẫn cộng tác với báo. Ðời sống gia đình lại càng giúp Tuấn có những trải nghiệm để có được những bài viết phù hợp cho trang Gia Ðình.

Cựu thực tập sinh Võ Hồng Tuấn vui đùa cùng nhóm phóng viên trẻ trong một chuyến đi Đà Lạt với báo CGvDT

 

Từng thực tập tại CGvDT năm 2015, Nguyễn Thị Yến Vân, cô sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ trường Ðại học KHXH&NV TPHCM thuộc thế hệ giữa 9X, cũng có những kỷ niệm khó quên với báo. Tại đây, cô bạn trẻ thích nhất là những buổi họp vào thứ Hai hằng tuần. Theo Vân thì “đó là lúc mình được ngồi chung và gặp gỡ đầy đủ các thành viên Ban Biên tập, các anh chị biên tập viên, phóng viên; là lúc mình được lắng nghe nhận xét, học hỏi và rút thêm kinh nghiệm từ mọi người”. Ra trường đi làm mấy năm nay rồi, khi nhớ về nơi đây, Vân vẫn không quên sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị: “Dấu ấn đầu tiên của em là người phụ trách hướng dẫn thực tập thân thiện, nhiệt tình và hết lòng. Ðó là người chỉ cho mình cách tìm đề tài và cũng là người biên tập lại để những bài viết của mình được hoàn chỉnh hơn. Rồi có lần được cùng một chị phóng viên đi thực tế ở Thủ Ðức để phỏng vấn về một người thầy “lớn tuổi” và lớp học tình thương. Ðó là lần em được học hỏi thực tế nhiều về cách phỏng vấn và những câu hỏi cần thiết cho một bài báo”. Vân cũng không quên nhắc đến một kỷ niệm đáng nhớ là vào dịp Giáng Sinh, được ăn tiệc và xem văn nghệ tại tòa soạn. Với Vân, đó cũng là lần đầu tiên mình được đón một Noel đặc biệt.

Phút trao đổi chuyên môn giữa chị phụ trách thực tập và sinh viên Nguyễn Đình Văn

 

Và người thực tập sinh gần đây nhất thuộc thế hệ cuối 9X. Mới năm ngoái đây thôi, cũng vào thời điểm này, chàng sinh viên Nguyễn Ðình Văn (trường Ðại học Văn Hiến - TPHCM) vẫn còn đang trong thời gian thực tập tại báo. Ðiều đặc biệt, anh bạn trẻ vừa là sinh viên vừa là tu sinh. Trong thời gian đi học và thực tập, “thầy tu” tá túc tại cơ sở của Chủng viện Thừa sai Kon Tum tại TPHCM. Giờ đây, từ Kon Tum, nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi với báo CGvDT, cựu thực tập sinh này đã gởi về những dòng cảm xúc: “Tôi vẫn còn nhớ vào những ngày này của năm trước, mình đã được hướng dẫn trong quá trình thực tập tại báo. Nơi ấy, tôi nhận được hương vị của sự chân thành, của yêu thương... như anh chị em trong một gia đình. Một cậu sinh viên năm cuối nhưng vẫn còn nhút nhát khi đến cơ sở thực tập. Cũng phải lẽ! Vì tôi tưởng tượng ra một môi trường làm báo căng thẳng, vội vã, áp lực với những bài báo, tin, lịch phỏng vấn, biên tập... Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ. Ngày đầu tiên, tôi cảm nhận ngay được ánh mắt hiền hòa, vui tươi của một chị (mà vô đây rồi mới biết chị là phóng viên Bích Vân) khi thấy tôi đứng ngoài cổng không dám vào; sự nhiệt tình của chị Liên Giang với câu “Văn ăn sáng chưa?”. Và nhất là khi vào phòng của chú Lê Hữu Tuấn - Phó Tổng Biên tập, tôi được hỏi thăm, được hướng dẫn rất ân cần và bất ngờ hơn, đó còn là những chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích cho ơn gọi tận hiến của tôi... Là một tờ báo tuần với lĩnh vực Công giáo, kết nối đạo và đời, tôi biết mọi thành viên trong tòa soạn rất áp lực với công việc được giao. Nhưng tôi vẫn luôn thấy họ nhiệt tâm và bình thản trong công việc. Họ luôn sẵn sàng nâng đỡ và hướng dẫn tôi mọi lúc... Qua mỗi buổi họp, tôi được nghe Ban Biên tập chia sẻ kinh nghiệm và nhận xét, hướng dẫn chung. Còn với từng bài viết, từng mẩu tin của mình, tôi lại được chị Giang phụ trách hướng dẫn riêng. Chị cũng gợi mở cho tôi những đề tài và biên tập lại bài cũng như góp ý để lối viết của tôi trở nên chuyên nghiệp hơn. Còn nhớ anh phóng viên Hùng Luân đã cho tôi đi cùng trong lúc tác nghiệp lấy tin, viết bài. Trên đường đi, anh cũng chia sẻ nhiều vấn đề trong công việc và nhất là bảo tôi phải có cái tâm với nghề...”. Và người tu sinh đã tìm thấy niềm vui khi mỗi ngày đến tòa soạn, được trải nghiệm thực tế để sau tất cả, như cậu chia sẻ, “nhiều kỷ niệm lắng đọng cùng với những gì mình học được, và ngẫm lại, ngoài ơn Chúa thì còn là sự biết ơn những người đã tận tình chỉ dạy. Nơi tòa soạn báo ấy, tôi vẫn không quên những con người chân thành, nhiệt huyết để góp phần mang niềm vui Tin Mừng trổ sinh hoa trái giữa lòng đời...”.

 

Ðược đóng nhiều vai trong một tờ báo

Năm 2000, đang lơ ngơ đi kiếm việc sau khi ra trường, tôi được một chú lớn tuổi trong xứ đạo mình trọ giới thiệu vào cộng tác với báo Công giáo và Dân tộc. Trước khi dẫn tôi lên tòa soạn, chú mang cho một xấp báo cũ để tham khảo trước. Chú có dặn: “Cháu còn trẻ, chú nghĩ cháu sẽ hợp với Trang Bạn Trẻ, Thiếu nhi”.

Lâu quá, không còn nhớ ngày đầu đến tòa soạn thì gặp ai và được sắp xếp công việc như thế nào. Nhưng với tôi, đây là “cái nôi” đào tạo mình trưởng thành. Báo ít người nên một người kiêm nhiều công việc đồng nghĩa với việc một người có thể nắm rõ quy trình sản xuất của một tờ báo.

Một con nhỏ cộng tác nhưng vẫn được các anh chị, chú bác chỉ dẫn tận tình từ việc viết một cái tin nhỏ xíu đến việc đặt bài cộng tác viên và dần dần là tập tổ chức một trang nho nhỏ của tờ báo. Ngoài ra, mọi người còn hướng dẫn để biết làm công việc của một nhân viên phòng vi tính, phòng phát hành… Nói chung, chỉ có ở Công giáo và Dân tộc thì tôi mới được biết các công đoạn để một tờ báo đến tay bạn đọc.

Cũng ở đây, tôi được làm việc trong một môi trường rất thân thương. Hầu như, không có khoảng cách giữa các cấp bậc với nhau. Trong tòa soạn, chỉ thấy gọi nhau là anh em, chú cháu chứ không gọi là trưởng ban, phó ban hay gì gì đó. Và cũng không có cảnh cấp dưới phải nịnh nọt, lấy lòng cấp trên. Tất cả đều tình thương mến thương như cùng một gia đình.

Nhờ báo Công giáo và Dân tộc mà tôi được quen biết và kết thân với nhiều anh chị em bạn bè. Và mặc dù nhiều người đã rời khỏi tờ báo hơn 10 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ mối quan hệ thân tình với nhau cho đến hôm nay.

ÐOAN TRÚC

 

LIÊN GIANG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm