Thứ Tư, 09 Tháng Chín, 2020 14:40

Chuyện cũ kể lại: KHÚC HÁT ÐOÀN VIÊN

 

1.

 Ðoàn viên là sum họp sau những ngày ly tán. Ðây là chuyện gia đình Bách Lý Hề 百里奚 thời Xuân Thu xa lăng lắc bên Tàu. Người miền Nam quen gọi là Bá Lý Hề.

Theo Bách Ðộ Bách Khoa 百度百科 của Trung Quốc, ông Bách sinh khoảng năm 700 hay 725 và qua đời năm 621 trước Công Nguyên. Cuộc đời ông được Phùng Mộng Long 馮夢龍 (1574 - 1646) kể trong tiểu thuyết Ðông Chu Liệt Quốc Chí 東周列國志, gồm một trăm lẻ tám hồi (chương). Trong đó có hai hồi đáng nhắc lại.

Bách Lý Hề theo tưởng tượng người đời sau - nguồn tranh: Bách Độ Bách Khoa

 

- Hồi 25 cung cấp sơ yếu lý lịch của ông Bách, tóm lược như sau:

Bách Lý Hề là dân nước Ngu 虞, tự Tỉnh Bá 井伯, nghèo khổ, ngoài ba mươi tuổi cưới cô họ Ðỗ 杜 làm vợ, sinh một trai. Muốn ra đi lập công danh, nhưng ông quyến luyến vợ con. Bà Ðỗ khuyên chồng hãy can đảm lên đường. Nhà có con gà mái đang ấp, bà giết quách lấy thịt. Bếp hết củi, bà gỡ song cửa thổi lửa, giã gạo nát hẩm vàng nấu cơm tiễn chân chồng. Lúc biệt ly, bà ẵm con, níu tay áo chồng khóc, dặn dò: “Phú quý vật tương vong! 富貴勿相忘!” (Giàu sang đừng quên nhau!)

Ông Bách sang nước Tề 齊, không ai tiến cử, phải đi xin ăn khá lâu, bấy chừ đã bốn mươi tuổi. Ông kết nghĩa làm em Kiển Thúc 蹇叔, nhưng người anh cũng nghèo, nên ông Bách phải chăn trâu thuê cho người trong làng. Một hôm ông ngỏ ý với Kiển Thúc muốn trở về nước Ngu thăm vợ con. Hai anh em cùng đi. Nhưng bà Ðỗ tha phương cầu thực từ lâu, không ai rõ phiêu dạt nơi nào. Ông Bách được tiến cử với vua nước Ngu, và được phong chức Trung Ðại Phu 中大夫. Sau khi vua Ngu mất nước, ông Bách nhiều phen thăng trầm. Lúc qua nước Sở 楚 ông được vua Sở sai chăn ngựa.

Tần Mục Công 秦穆公 nghe đồn về tài ông Bách, muốn đem lễ vật xin vua Sở đón ông về. Có người can: “Vua Sở dùng Bách làm kẻ chăn ngựa vì thiếu mắt xanh. Nay thấy lễ vật trọng hậu ắt không chịu mất người tài. Chi bằng vu cho Bách là kẻ trọng tội, xin dâng năm bộ da dê chuộc kẻ đào tẩu về trừng trị.” Quả nhiên vua Sở trúng kế.

Vua Tần ra tận biên giới đón, hỏi tuổi ông Bách. Biết ông vừa đúng bảy mươi, vua thất vọng. Ông Bách nhắc khéo: “Xưa kia Khương Tử Nha tám chục tuổi còn giúp nhà Chu lập nên cơ đồ”. Vua Tần bèn thử tài chánh trị, hỏi ông Bách vài việc lớn thì ưng ý, bèn phong chức Thượng Khanh 上卿, nắm giữ hết việc chánh trị trong nước. Do tích năm bộ da dê mà dân Tần gọi ông bằng biệt hiệu Ngũ Cổ Ðại Phu 五羖大夫. (Ngũ Cổ là năm con dê đực lông đen).

Bách Lý Hề (nghệ sĩ Xuân Trúc) nghe bà Đỗ (nghệ sĩ Ngọc Khanh) đàn. Sân khấu hát bội tại Lăng Ông Bà Chiểu (12.9.2015) - ảnh tư liệu

 

- Hồi 26 kể chuyện gia đình ông Bách đoàn tụ, tóm lược như sau:

Từ khi chồng ra đi, bà Ðỗ vẫn làm thuê kiếm ăn. Rồi bà và con trai sang nước Tần, giặt thuê sống qua ngày. Anh này tên Thị 視, tự Mạnh Minh 孟明, quen thói lêu lổng, đàn đúm với đám thợ săn, chẳng chịu làm ăn, bất chấp mẹ khuyên bảo. Bà lại biết chồng làm Thượng Khanh nước Tần (cũng như thủ tướng các nước ngày nay), vài lần còn thấy chồng ngồi xe đi qua mà chả dám gọi. Bà khéo tìm cách xin vào dinh quan Thượng Khanh giặt thuê, nhưng chưa lần nào giáp mặt chồng.

Một hôm, ông Bách ngồi ở nhà trên thưởng thức âm nhạc. Bà Ðỗ bèn xin quản gia cho đến gần nghe cùng. Phường nhạc hỏi bà biết gì về nhạc. Bà đáp: “Tôi biết đàn, biết hát”. Phường nhạc bèn đưa đàn, bà đàn ngay, nghe rất ai oán. Bà lại xin được lên nhà trên hát hầu quan. Nghe phường nhạc bẩm lại, quan chấp thuận. Thế là bà tay đàn miệng hát như sau:

a. 百里奚, 五羊皮!

憶別時, 烹伏雌, 舂黃齏, 炊扊扅.

今日富貴忘我為?

b. 百里奚, 五羊皮!

父梁肉, 子啼饑, 夫文繡, 妻澣衣.

嗟乎! 富貴忘我為?

c. 百里奚, 五羊皮!

昔之日, 君行而我啼, 今之日, 君坐而我離.

嗟乎! 富貴忘我為?

Dịch âm:

a. Bách Lý Hề, ngũ dương bì!

Ức biệt thì, phanh phục thư, thung hoàng tê, xuy diễm di.

Kim nhật phú quý vong ngã vi?

b. Bách Lý Hề, ngũ dương bì!

Phụ lương nhục, tử đề cơ, phu văn tú, thê cán y.

Ta hồ! Phú quý vong ngã vi?

c. Bách Lý Hề, ngũ dương bì!

Tích chi nhật, quân hành nhi ngã đề, kim chi nhật, quân tọa nhi ngã ly.

Ta hồ! Phú quý vong ngã vi?

Dịch nghĩa:

a. Bách Lý Hề, năm bộ da dê!

Nhớ ngày ly biệt, mổ gà mái ấp, giã gạo hẩm vàng, đốt song cửa nấu cơm.

Ngày nay giàu sang quên em ư?

b. Bách Lý Hề, năm bộ da dê!

Cha ăn thịt, con đói khóc, chồng mặc đẹp, vợ giặt thuê.

Than ôi! Giàu sang quên em ư?

c. Bách Lý Hề, năm bộ da dê!

Ngày xưa chàng đi, em khóc; hôm nay chàng ngồi đó, em cách ly.

Than ôi! Giàu sang quên em ư?

Nghe xong ông Bách sửng sốt, bảo bà đến trước mặt nhìn cho rõ thì té ra vợ mình, rồi cho đón con về dinh, cả nhà đoàn tụ.

2.

 Trong hai hồi 25, 26 trên đây, bà Ðỗ lý lịch quá mơ hồ, nhưng có lẽ bà cũng là con nhà nghèo như ông Bách. Hơn ba mươi năm xa chồng, một mình làm thuê nuôi con vất vả, sau mấy chục năm ròng rã giặt thuê mưu sinh qua ngày, hai bàn tay bà chắc chắn không còn đủ mềm mại để đánh đàn. Gặp lại chồng ở tuổi thất tuần thì bà cũng đâu còn trẻ, có còn chút giọng thanh tao nào để ca với hát? Hơn nữa, bà học đàn, học hát hồi nào chẳng thấy Phùng Mộng Long nói tới. Ngẫm nghĩ cái “lô-gích” của các tình tiết thì không khỏi có chút thắc mắc như thế; song, hầu như câu chuyện này vẫn đủ lý thú đối với bá tánh vốn không quá chi li tiểu tiết, bởi vậy từ xưa tích vợ chồng Bách Lý Hề sớm được đưa vào tuồng hát bội, vào đờn ca tài tử Nam Bộ…

Dưới thời Pháp thuộc có ông Trần Quang Quờn là công chức hành chánh cấp thấp, biết chữ Nho, làm “kinh lịch 經歷” ở Vĩnh Long, nên đời gọi là “Kinh Lịch Quờn”. Theo Giáo sư Trần Văn Khê (1921 - 2015), “ông [Quờn] đờn tài tử rất hay, đặt lời ca rất đúng thanh âm để ăn với chữ đờn, ông còn chế ra nhiều nhạc cụ mới để thay thế các nhạc cụ cổ truyền và sáng tác nhiều bài bản mới theo lối ký âm do ông chế ra, khác hẳn với cách chép nhạc theo những chữ đờn hò, xự, xang, xê, cống.1

Trong số hai mươi bản tổ của đờn ca tài tử Nam Bộ, có bốn bài “Oán phụ” mà bài thứ nhất là “Văn Thiên Tường” với điệu buồn ảo não, thích hợp để kể lể, thổ lộ tâm tình. Thế nên khoảng năm 1916 - 1917, ông Kinh Lịch Quờn soạn bài Văn Thiên Tường gồm ba mươi lăm câu thuật chuyện ông Bách, bà Ðỗ. Bài hát có hai chi tiết này:

- Trong tiểu thuyết (Hồi 26), họ Phùng cho biết lúc bà Ðỗ sang Tần thì con trai đã lớn, lêu lổng, đàn đúm với đám thợ săn. Nhưng để bài ca của mình đậm nét bi thương, ông Quờn cứ bắt bà mẹ phải ẵm con thơ lặn lội tìm chồng (câu 29): Tay ôm con, theo đường kiếm ăn dò qua nước Tần”. Thử hỏi, hơn ba mươi năm vợ chồng cách biệt, con nít nhà ai mà bà bồng ẵm tìm chồng?

- Bài hát kết thúc như sau (ba câu 33, 34, 35): “Cất những tiếng ca giựt mình người trên. / Giữa tiệc rất xót dạ anh hùng. / Quăng ly, bước thẳng nắm tay, khóc với người tình chung.” Chi tiết “quăng ly [rượu]” bên Tàu không viết ra; dân Vĩnh Long thêm vào để làm đậm nét tâm trạng Bách Lý Hề. Chi tiết này chứng tỏ tài nghệ sáng tác của Kinh Lịch Quờn, phải thế không ạ?

 

Huệ Khải

Nhiêu Lộc, 30-8-2020

___________________________________________

1 Trần Văn Khê, “Âm Nhạc Tài Tử Cải Lương Tại Miền Nam Vào Ðầu Thế Kỷ XX”, in trong Ðặc San Trung Học Mỹ Tho (Canada, 1998).

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm