Thứ Tư, 19 Tháng Mười, 2016 10:25

Một trong mười

Nguyên tác: A Leper’s Thanksgiving

Tác giả: Ralph F. Wilson (Tiến Sĩ Thần Học Mỹ)

Chuyển ngữ: Huệ Khải

Lời dẫn:

Ralph F. Wilson là Tiến Sĩ Thần Học Mỹ, phương danh đã khá quen thuộc với bạn đọc CGvDT trong thời gian qua với một số mẩu truyện ngắn dựa theo Phúc Âm. Khi viết truyện “A Leper’s Thanksgiving” (Lễ tạ ơn của một người cùi), ông căn cứ vào Phúc Âm chép theo Thánh Luca (17:11-19) như sau:

Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”  (Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Như vậy, đoạn Phúc Âm dẫn trên không chép tên người phong hủi biết thành tâm tạ ơn Chúa, nhưng trong câu chuyện của Tiến Sĩ Wilson thì ông ấy tên là Batôlômêô. 

Bênh viện Bartolomeo
Bệnh viện Thánh Batôlômêô

Chúng ta biết rằng trong số sáu nhóm tông đồ (mỗi nhóm hai vị) thì Batôlômêô là vị được Chúa sai đi truyền giáo đồng hành với tông đồ Philiphê (Mt 10:3). Ngài Batôlômêô là Thánh tử đạo, tên Ngài được đặt cho một bệnh viện danh tiếng chuyên chữa bệnh cho người nghèo và người phong hủi là St. Bartholomew’s Hospital, thành lập năm 1078, tại thành phố Rochester, hạt Kent, nước Anh. (Huệ Khải)

***

Bóng mười người đàn ông hắt lên dọc theo triền đồi thấp. Họ cất tiếng gọi người dẫn đầu một nhóm nhỏ bên dưới: “Giêsu, Thầy ơi, xin thương xót chúng tôi.” 

Chúa Giêsu và người phong

Một trong mười người đó là Batôlômêô. Ông nghĩ: Bọn mình là lũ phung hủi rách rưới, đáng nhờm gớm, hết phương cứu chữa. Hà tất ông ấy quan tâm đến bọn mình.

Từ khi căn bệnh của họ được phát hiện, những người phung hủi bị tách lìa khỏi xã hội, bị buộc sống lẻ loi trong các hang động hay túp lều xa cách thị thành. Dăm ba người may mắn còn được thân nhân để lại thức ăn, nhưng phần nhiều thì không có ai nuôi. Họ không được phép lảng vảng gần xóm làng xin ăn. Tả tơi, gầy guộc, bị phế bỏ, đó là những người cùi. Cùi hủi, thậm chí hai chữ đó cũng vang lên một âm hưởng dứt khoát lạnh lùng. Mười người này sống nương tựa nhau, đào bới moi móc kiếm lấy miếng ăn tồi tàn.

“Xin thương xót chúng tôi!” Các bạn của Batôlômêô lại kêu gào.

Batôlômêô thấy Đức Giêsu đang quay về phía họ. Người khum khum hai bàn tay lên miệng làm loa, và cất tiếng gọi vang qua thung lũng thấp nằm giữa con đường và triền đồi nơi nhóm người phong hủi đứng. Giữa tĩnh lặng ban mai, giọng nói Đức Giêsu nghe rõ ràng và thúc bách:

“Đi đi! Hãy đến trình diện các tư tế!”

Những người cùi ngó nhau. Anh chỉ tới gặp các tư tế nếu anh hết bệnh phong hủi. Chỉ duy các tư tế mới có thể cấp một giấy chứng nhận lành bệnh để anh được về sum hiệp với gia đình.

Khi giơ lên những tay chân hư hoại, họ hỏi: “Sao lại đi trừ phi ta được chữa lành?” Họ lại ngóng nhìn về phía Đức Giêsu nhưng Người đã quay đi, đang trò chuyện với hai môn đệ Phêrô và Gioan. Thế nên những người cùi bắt đầu đoạn đường hướng về các tư tế trong phố thị.

Sau đó Batôlômêô nghe một tiếng hét vang mừng rỡ lạ thường, nó lấp đầy cả thung lũng và vang dội trên những ngọn đồi: “Tôi dứt bệnh rồi! Lành lặn rồi! Hết cùi rồi! Hết rồi!” Batôlômêô cũng nhìn lại thân thể mình, và nhận ra bệnh hủi cũng đã rời khỏi ông rồi. Mấy ngón tay ông đã liền lạc. Ông sờ mũi. Cũng thế, nó trơn láng và nguyên vẹn. Mấy người khác cũng bắt đầu xác nhận: “Tôi dứt bệnh rồi! Dứt bệnh rồi!”

Batôlômêô ngoái nhìn thầy trò Đức Giêsu, kịp bắt gặp một nụ cười hóm hỉnh trên khóe miệng Người. Phép lạ chữa bệnh không xảy ra khi những người cùi đứng yên nhìn nhau phân vân. Phép lạ xảy ra khi họ bắt đầu làm theo lời Đức Giêsu. Khi họ chạy đi thì họ được chữa lành.

Đột ngột Batôlômêô vùng chạy tách ra khỏi nhóm người vừa hết bệnh cùi đang tràn trề vui sướng. Ông nhảy qua mấy lạch nước và lao nhanh về hướng thầy trò Đức Giêsu, những mảnh vải te tua trên người bay ngược phấp phới sau lưng. Ông chạy nhanh tới trước mặt Đức Giêsu và phủ phục đưới chân Thầy giữa một màn bụi mỏng.

Ông chỉ nói vỏn vẹn “Tạ ơn Thầy” bằng cái giọng Samari vụn vỡ. Rồi ông cứ quỳ ngay đó thổn thức.

Bấy giờ Đức Giêsu cất tiếng, nhưng không thật sự nói riêng với Batôlômêô, mà có phần nào nói luôn với người khác, dường như là nói với cả thế gian: “Chẳng phải cả mười người đã sạch bệnh đấy sao? Chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại mà ca tụng Thiên Chúa trừ kẻ ngoại nhân này ư?”

Đầu óc Batôlômêô quay cuồng. Ông nghĩ tới trước khi ông mắc bệnh cùi, Thiên Chúa đã cơ man lần đáp lời ông cầu nguyện, đã ban cho gia đình ông cái ăn cái mặc, cho ông việc làm, chữa lành bệnh con gái ông. Đã có lần nào ông thật sự tạ ơn? Ông vẫn xem những ơn phước đó là lẽ tự nhiên, cứ vui sướng cùng vận may mà chưa từng chạy vội tới Đấng Ban Trao để mở miệng nói một lời tạ ơn từ tận đáy lòng.

Trong khi Batôlômêô đang quỳ, bàn tay Đức Giêsu đặt lên đầu ông, ban phúc, cùng lúc ấy những rối rắm còn sót lại nơi Batôlômêô sau những năm xa lìa xã hội cũng tan biến. Đức Giêsu khóc khi vuốt ve mái đầu người đàn ông, lệ tuôn thành dòng trên đôi má chảy xuống bộ râu.

Batôlômêô ngẩng lên. Chín người bạn ông giờ đây đang trực chỉ về xóm làng có các tư tế. Quả thật, họ đã được chữa lành phần xác, nhưng quỳ dưới chân Đức Giêsu, Batôlômêô đã nhận được ơn chữa lành trọn cả thân tâm. Khi Đức Giêsu đỡ ông đứng dậy, Người bảo: “Dậy mà đi đi. Đức tin của anh đã biến anh thành toàn vẹn.”

Batôlômêô ôm chầm lấy Đức Giêsu. Rồi cả hai đứng yên một lúc nhìn nhau, nụ cười gặp gỡ nụ cười. Món quà cứu chữa đã gởi cho ông sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa, nhưng lòng biết ơn đã mang ông về lại quê nhà.

Phú Nhuận 03-6-2016

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn sàng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình. Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi rõ nguồn bên dưới: theo Báo Công giáo và Dân tộc hoặc theo cgvdt.vn.
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm