Tản mạn
Mảnh băng dán  trên chiếc mũ

Mảnh băng dán trên chiếc mũ

Có dịp đi Sài Gòn tham dự một sự kiện thiện nguyện, tôi ra về trong đêm khi thành phố đã lên đèn, hỏi vé xe đã hết mà nhà trọ đắt đỏ quá.

Nhật ký mùa ôn thi

Nhật ký mùa ôn thi Tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi đại học bằng một ngày ngồi soạn lại tất cả sách vở. Dẹp qua một bên những quyển sách Toán, Lý, Hóa khô khan, tôi tập trung vào “chiến đấu” với Văn và Sử.

Chiếc xe đạp của má

Chiếc xe đạp của má Đứng trên lầu, ngắm trận mưa đầu mùa, vạn vật đang nâng mình đón lấy những hạt tươi mát, bất chợt tôi thấy một cô nào đó đạp xe trong mưa. Một hình ảnh khá hiếm nơi thị thành này, gợi tôi nhớ về chiếc xe đạp ở nhà mình ngày nào.

Bữa ăn sáng tại nhà

Bữa ăn sáng tại nhà Tôi thường xuyên ăn sáng ở nhà và hay tự mình chuẩn bị cho bữa sáng. Trong thời buổi vệ sinh thực phẩm đang là mối lo của biết bao người, việc tự nấu nướng, hạn chế “cơm đường cháo chợ” cũng là một cách tự bảo vệ mình.

Chất miền Tây nơi xứ lạnh

Chất miền Tây nơi xứ lạnh Tôi đến Đà Lạt nhiều lần và lần nào cũng ra về với những trải nghiệm thú vị. Một trong số đó, nhớ nhất vẫn là kỷ niệm thân thương trong lần gặp gỡ với một người bán khoai, bắp nướng ở chợ đêm nơi xứ lạnh này.

Tháng năm mưa về

Tháng năm mưa về Mùa hạ bắt đầu từ tháng Tư, nhưng gặp năm hạn hán, nắng nóng kéo dài. Nắng cháy cỏ, cháy da. Lòng hồ, lòng ao đầm nứt nẻ, những dòng sông cạn nước, những cánh đồng lúa đỏ quạch một màu lửa thiêu.

Người học trò cũ.

Người học trò cũ. Thời còn đi dạy, ấn tượng nhất của tôi về một cậu học trò của mình là năm em học lớp 12, trong khi các bạn háo hức lẫn hồi hộp cho kỳ thi đại học, em đủng đỉnh xin về tiệm xe của người chú ruột học nghề sửa xe.

Những căn nhà của Mẹ

Những căn nhà của Mẹ Mẹ tôi giờ đã già, suốt ngày chỉ nói về chuyện ngày xưa, giãi bày, luyến nhớ và dặn dò. Tôi thì hay ôn lại những năm tháng bên mẹ trong hành trình bôn ba lưu lạc mưu sinh, và thường nghĩ về những căn nhà của mẹ ở nhiều nơi chốn.

Cảm thông

Cảm thông Thời tôi còn niên thiếu, gia đình thường lâm vào cảnh túng bấn. Một mình cha tôi phải bươn chải lo đến sáu miệng ăn. Những lúc buồn, cha hay đi uống rượu và về lại cãi nhau với mẹ tôi.