Thứ Hai, 26 Tháng Mười Hai, 2016 09:21

Giấc mơ chưa kể

Quang dúi vào tay tôi chiếc túi giấy nâu nhạt trên miệng được buộc gọn lại bằng một sợi thừng nhỏ, anh cười cười:

- Quà Giáng sinh sớm đây, Merry Christmas !

Tôi toét miệng cười, lẹ làng tháo dây buộc, ghé một bên mắt vào thành túi làm điệu bộ suy đoán hồi lâu rồi mới dốc hết ra bàn. Mặt gỗ sờn cũ, chi chít những vết xước của chiếc bàn trong quán quen bỗng chốc sinh động hẳn nhờ mấy món quà của Quang. Hai đĩa DVD hoạt hình, quyển “Những cây cầu ở quận Madison” có bìa bạc phếch, một hộp Lip Sleeping Mask hương táo, một lọ đậu nành cỏ ngọt, chiếc Cardigan mỏng màu cam đất được cuộn gọn lại còn bằng hai nắm tay. Tôi bật cười thành tiếng. Cái kiểu tặng quà thập cẩm chỉ Quang mới có. Tay trái gõ gõ vào mặt bàn khô lạnh, tôi hào hứng liệt kê từng món:

Ảnh của họa sĩ Philippa Rice (Anh)

- Quyển sách em đang tìm nè, DVD và đậu nành để tối tối quấn chăn ấm cúng vừa xem vừa nhai nhai, Cardigan cho Sài Gòn vừa chớm lạnh... - tôi vờ hỏi - vậy còn mặt nạ ?

- Có người tặng anh, anh không xài cho em đó. - Quang cúi xuống khua muỗng vào ly ca cao nghi ngút khói.

- Ha ha, cảm ơn anh, em khuyên anh chừng nào có người yêu nên thay câu này bằng một câu khác nha. Và giữ nguyên nếu anh muốn bị cô ấy giận dỗi. - tôi vừa nói vừa gom gọn đồ, cho trở lại vào túi giấy, đẩy sang bên cạnh rồi vòng tay lên bàn.

Trong thoáng chốc, mặt Quang hơi ửng đỏ. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi thừa biết Quang có hàng tá câu để vặn lại tôi lúc đó (ví dụ như anh có thể hỏi quà của anh đâu chẳng hạn, thú thật là hôm nay tôi chưa kịp chuẩn bị quà Giáng sinh cho Quang) nhưng anh không làm. Anh bạn hiền lành này của tôi vẫn thường “nhường nhịn” tôi theo cách đó. Mặc cho tôi trêu đùa cỡ nào, Quang vẫn thủy chung im lặng, thỉnh thoảng có hơi ngượng nghịu trông vô cùng đáng yêu. Chúng tôi ngừng trò chuyện ít lâu, lắng nghe “Winter Wonderland” vang ra từ mấy chiếc loa bé trên trần nhà. Quang bắt hai tay ra sau đầu, anh ngả lưng vào ghế sofa dành cho một người ngồi, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Tôi cúi sát đầu xuống vòng tay của mình từ nãy giờ vẫn để trên bàn, mắt khép hờ. Khi bài hát kết thúc, tôi nghe giọng Quang cất lên đều đều:

- Đêm qua anh mơ thấy anh cùng đám bạn đi leo núi. Nhóm tụi anh có cả thảy 6 đứa chơi thân nhau từ năm học cấp hai. Ra trường đi làm mỗi đứa một nơi, đứa thì đã lập gia đình và sang nước ngoài sinh sống nên tụi anh cũng dần không liên lạc nữa. Có hai đứa trong nhóm mất cách đây 2 năm rồi. Anh dám chắc thời điểm gặp lại là sau khi hai đứa kia đã mất vì anh nhớ trên tay anh lúc đó còn đeo chiếc vòng nhựa của cuộc thi tô màu tuần trước tụi mình tham gia ngoài nhà sách. Vậy mà lạ lùng sao sáu đứa lại họp mặt đầy đủ để đi cùng nhau. Tụi anh leo một ngọn núi ở đâu đó anh không rõ, phủ đầy tuyết nhưng có vẻ như không lạnh vì chẳng đứa nào buồn khoác lấy áo ấm. Năm đứa kia đi ủng. Đôi ủng trong suốt và anh thấy rõ ràng hoa văn của những chiếc vớ mà tụi nó đang mang: tất cả đều có hình mỏ neo. Anh đi chân không, bàn chân đỏ tấy lên nhưng tuyệt nhiên lại không hề thấy lạnh. Tụi anh lúc đầu còn trò chuyện, sau thì nhạt dần. Rồi đột nhiên anh tăng tốc, càng lúc càng bỏ xa năm đứa còn lại. Anh đi mãi, đi mãi, trong lòng càng lúc càng trào dâng cảm giác quái gở muốn chiếm lấy những bước chân đầu tiên đặt trên đỉnh núi... - Quang ngưng lại, nhấp ngụm ca cao đã nguội bớt.

- Sau đó ? - tôi sốt ruột ngẩng lên hỏi nhanh.

- Anh không tìm được đường lên đỉnh núi, hình như anh đã đi lạc, và rồi giữa cơn hoảng loạn, sầu muộn, cô đơn đột ngột ập tới..., anh tỉnh giấc.

Quang và tôi cách nhau 3 tuổi. Năm nay tôi 25 và dĩ nhiên, Quang lớn hơn tôi. Năm 22, tôi ra trường, xin vào một công ty giải trí thử việc. Sau 6 tháng trải nghiệm, đương đầu với bao nhiêu điều mới, tôi được nhận chính thức. Lúc đó, Quang làm việc tại công ty đã gần một năm, anh phụ trách biên tập cho những game show hài. Suốt quãng thời gian học việc, tôi và Quang ít nói chuyện với nhau. Nếu có thì cũng chỉ trao đổi công việc hoặc tôi lấy giúp anh ly cà phê rồi nhận lại tiếng cảm ơn, thế thôi. Trong tiệc Giáng sinh đầu tiên tôi dự ở công ty, tôi thấy Quang thường không tham gia vào đám đông. Anh lặng lẽ đi lấy thức ăn rồi ngồi vào một góc, điệu bộ ung dung và bình thản làm người ta phải ghen tị. Những người không được đám đông đón nhận chắc có lẽ chẳng giữ được dáng vẻ này. Quang thì ngược lại, anh tự tách mình ra khỏi náo nhiệt không phải với cái tôi to đùng mà bằng một thái độ khiêm tốn. Khi tôi đến hỏi, Quang giản dị nói: anh hơi dở trong việc kết nối, có khi làm mọi người mất vui. Lập tức, tôi mến Quang ngay. Trầm tính, ít nói và quy tắc là những gì tôi được biết về đàn anh của mình trước đó. Nhưng đêm đó, tôi biết thêm nhiều điều hay ho về anh và (tôi nghĩ, chắc có lẽ) anh cũng cảm biết về tôi ít nhiều nên ngay sau đó chúng tôi làm bạn với nhau. Làm bạn, có nghĩa là mỗi bên mở lòng ra, sẵn sàng chia sẻ một ít với người kia, những điều thuộc về cá nhân của mình. Khi chút ít đó bắt đầu dầy lên theo thời gian, cả hai trở nên thân thiết.

- Giấc mơ đêm qua của anh lạ lắm. Anh mơ thấy thời gian quay ngược trở về lúc ba mẹ anh chưa ly hôn, ba anh chưa mất, mẹ thì chưa theo dượng ra Bắc sống. Lúc đó hình như anh đang học lớp 10 thì phải. Anh đi học về, bị quẹt xe, ngã sóng soài ra đường. Chiếc quần đồng phục bị rách một lỗ to tướng nơi đầu gối, miệng sưng vêu ra, một bên cánh tay trái đầy những vết xước rướm máu. Khi anh bước vào nhà, ba mẹ anh đang nấu bữa chiều trong bếp (lúc còn đầm ấm họ vẫn cùng nhau nấu ăn vào mỗi buổi chiều, đợi anh đi học về rồi cùng nhau ăn). Họ ngước lên nhìn anh mấy giây rồi lại tiếp tục làm việc. Dường như họ chẳng bận tâm gì đến những vết thương trên người anh, dù lúc ấy trông anh thật thảm hại. Tự nhiên anh cảm thấy tủi thân vô cùng, họng anh nghẹn đắng, bụng quặn lại, anh ứa nước mắt. Họ vẫn nấu nướng, cười nói với nhau và không ngó gì đến anh nữa. Rồi bỗng nhiên điện trong nhà vụt tắt, bóng tối phủ kín không gian. Khi ánh sáng quay trở lại, anh thấy mình đang ngồi ăn với dượng. Chỉ hai người với nhau. Ba mẹ anh không còn ở đó nữa.

Tôi ghi nhớ rất kỹ từng chi tiết trong những giấc mơ mà Quang đã kể cho tôi nghe. Đối với tôi, chúng có thể là chất liệu, cũng có thể sẽ trở thành nguồn cảm hứng nếu một mai tôi bắt tay vào viết quyển sách của mình. Tôi nói với Quang như thế và từ đó việc chia sẻ giấc mơ của anh cho tôi đã trở thành một thông lệ mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Tôi luôn cảm thấy đầy hào hứng  khi câu chuyện mới lại mở ra. Nó giống hệt như cảm giác phát hiện một vùng đất kỳ bí, với những sự vật cơ bản có thật nhưng lại trộn lẫn vào nhau một cách phi logic. Nhưng đó chỉ là nguồn cảm hứng thỉnh thoảng được khơi lên, hầu hết thời gian còn lại tôi đều cảm thấy trống rỗng.

- Em không thể viết được dù rất muốn. Mọi ý tưởng của em đều đứt gãy, vụn vỡ. Chúng không thể nào nối kết với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh. - tôi khổ sở thú nhận.

- Thì em cứ viết lại những cái đứt gãy, vụn vỡ đó. Giờ anh cho em bài tập, em viết lại giấc mơ của anh nè. - anh nửa đùa nửa thật.

- Giỡn hoài.

Dù nói vậy, tôi vẫn ghi lại những giấc mơ của Quang vào một quyển sổ. Tôi biến chúng thành những mẩu chuyện nhỏ, thêm vào vài ý tưởng của mình. Những lúc bận rộn anh em không gặp được hoặc những ngày tôi hay Quang đi công tác ở xa, tôi lại nghịch ngợm nhắn tin cho anh vờ than thở: “Đang mong và nhớ những giấc mơ lắm!”. Khi có tin nhắn trả về, tôi không đọc cũng biết Quang sẽ lại đáp rằng: “Sắp có một núi ‘bài tập’ cho làm đây”. Các anh chị ở công ty thấy chúng tôi thân thiết, lại hay đi chung thì thường chọc ghẹo, ghép đôi. Tôi không quan tâm nhiều lắm vì nghĩ mọi người chọc chán lại thôi. Nhưng cũng có không ít lần, tôi hơi khựng lại giữa dòng tin nhắn khuya hay thỉnh thoảng nhìn mặt Quang lại nghĩ, thôi chết lạng quạng mình thích thằng cha này mất. Dù vậy, hầu hết cảm xúc này đều bị tôi gạt trôi nhanh chóng. Tôi có thể sẽ bóp chết tình bạn đẹp với Quang bởi vì biết đâu anh chẳng có cùng suy nghĩ với tôi.

*

Quang kéo cổ áo lên cao, anh hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi đút trở lại vào túi áo khoác dày. Anh dạo bộ chậm rãi quanh bờ hồ Tây, ngắm mặt nước loang loáng ánh sáng. Hà Nội mùa đông, trời về đêm thật lạnh. Anh nhớ Quyên. Nhớ Sài Gòn da diết. Gần 3 năm thầm thương cô bạn nhỏ, anh vẫn cố ngăn mình đừng nói ra, đừng để cho cô ấy biết. Anh biết Quyên vẫn một lòng xem anh là anh trai, xem anh là người bạn thân thiết của cô. Quyên cứ bày tỏ tình cảm hồn nhiên ấy mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Đêm Noel năm trước, trong lúc cô vô tư kéo tay anh vượt qua một đám đông người ngoài phố, anh đã suýt cúi thấp đầu xuống, ghé vào tai cô thì thầm cái điều mình giấu kín bấy lâu. Nhưng anh đã ghìm lại kịp. Tình yêu vốn quá mong manh, anh sợ rằng nó sẽ xóa hết những ngày vui vẻ mà anh và Quyên đã cùng nhau trải qua. Đinh ninh như thế nhưng cuộc sống thì vẫn cứ diễn ra làm anh cứ bứt rứt không yên. Anh không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mai này, Quyên sẽ có riêng cho mình tình yêu với một kẻ khác mà không phải là anh. Trước khi nhận lời mẹ ra Hà Nội cùng bà đón mùa Noel này, Quang đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho Quyên. Bên trong chiếc túi nâu ấy, ngoài những món đồ xinh xinh, còn chứa một bí mật. Quang dừng lại, ngồi xuống ghế đá. Anh di mũi giày trên nền đất, yên lặng nhìn chuyển động của bàn chân trong ánh đèn đường lờ mờ. Lát sau, anh mở điện thoại. Đã 9h tối. Hôm nay là ngày 21 rồi. Anh tự hỏi không biết giờ này Quyên đang làm gì...

*

Dò lại lần cuối kịch bản một chương trình cho công ty, tôi lưu lại rồi đóng tất cả các tab trên máy tính. Nhấn shut down máy, tôi ngồi thừ cho đến khi màn hình tắt hẳn rồi mới uể oải đứng dậy. Đã 9h tối và bụng tôi đói meo. “Không biết giờ này Quang đang làm gì...”, tôi trộm nghĩ. Tôi không muốn ăn nữa nhưng cảm thấy cơ thể cạn kiệt sức lực nên cố gắng kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Bếp chẳng có gì. Tủ lạnh cũng trống huơ. Đành xuống đường vậy. Trời đêm hơi lành lạnh, tôi mở tủ đồ, định với lấy áo khoác treo trên móc nhưng mắt lại ngó thấy chiếc Cardigan cam đất cuộn gọn gàng vẫn còn nằm trong góc tủ. Chầm chậm mặt áo, tôi nghĩ đến anh bạn dễ thương của mình và mỉm cười. Tôi đi bộ đến cửa hàng thức ăn nhanh cách nhà chừng 500m, khúc đường này hôm nay hình như vắng hơn mọi khi. Một đợt gió thốc đến, tôi đưa tay vuốt lại phần tóc lòa xòa trên mặt, tay còn lại cho vào túi áo. Ngón tay lạnh vừa chạm vào mặt len mềm ấm bên trong thì bỗng bắt gặp một mẩu giấy. Tôi vội lôi ra. Một mẩu giấy được gấp ngay ngắn, bên trên là nét chữ của Quang. Không lẫn vào đâu được.

Tôi sẽ không viết nội dung bức thư ấy ra đây vì chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Duy chỉ có một đoạn tôi cho là ít ướt át hơn cả và cũng muốn tiết lộ với bạn để câu chuyện được tiếp tục, Quang viết:

Quyên ơi ! Nếu em nhận lời hãy lấy nhẫn đang nằm trong túi áo còn lại và đeo vào tay mình. Trong trường hợp em phát hiện ra nhẫn trước thì đến đây em đã biết nó dùng làm gì rồi...

Tôi nắm chiếc nhẫn trong tay, bất ngờ, cảm động và buồn cười trộn lẫn vào nhau. Khuôn mặt hiền lành của Quang, kỷ niệm vui buồn cùng anh cứ như những đoạn phim ngắn lần lượt tua nhanh lại. Tôi xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn xinh xắn nằm ngoan chờ đợi.

Và bạn cũng biết tôi sẽ làm gì rồi phải không ?

THIÊN LÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm