Thứ Ba, 10 Tháng Giêng, 2017 16:51

Giữ thiên đường tuổi thơ cho con

Thời đại công nghệ, chỉ cần một cái nhấp chuột là bạn có thể tìm đọc những thành tựu khoa học tiên tiến nhất. Các em nhỏ vì vậy khó có thể chấp nhận chuyện bà tiên, ông bụt. Tuy nhiên, có những bậc cha mẹ vẫn cố giữ cho con những thế giới thần tiên ít ra khi con còn ở bậc tiểu học và chí ít cũng trong đêm huyền ảo nhất hành tinh: Đêm Giáng sinh.

Ông già Noel tặng quà cho trẻ ngoan

Tuổi thơ không gì đẹp bằng tin tưởng vào một điều thần tiên, mơ mộng và cố sống tốt để xứng đáng với hình tượng đó. Vì vậy chị Nguyễn Thị Liễu, 34 tuổi, (Cầu Kho, Q1) ngay từ lúc con gái mới nhận thức được thế giới chung quanh, đã kể cho con nghe về ông già Noel ở tận xứ Bắc Âu xa xôi. Cứ đêm Giáng sinh, ông sẽ bay trên chiếc xe tuần lộc đến khắp thế giới tặng quà cho trẻ em ngoan. Ở những xứ có tuyết, ông sẽ vào nhà bằng ống khói và tặng quà trong những chiếc vớ treo trên lò sưởi. Ở xứ nóng như VN, ông sẽ tặng quà bằng cách đưa tay vào cửa sổ, đặt trên chiếc bàn gần nhất. Con gái chị hiện học lớp 1, vẫn háo hức mỗi mùa Giáng sinh đến bởi suốt năm bé thật ngoan để được ông già Noel ghé tặng quà. Khi con biết viết những chữ đầu  tiên, chị Liễu cũng dạy con gửi thư cho ông già Noel để thăm hỏi, kể những việc tốt mà bé làm như phụ giúp ba mẹ, nhường nhịn bạn bè... Còn quà thì ông có gì tặng đó, đừng nên đòi hỏi, ông sẽ buồn, và như vậy quà Giáng sinh không còn ý nghĩa nữa.

Cùng suy nghĩ hãy để con giữ sự ngây thơ được lúc nào hay lúc đó, anh Trần Văn Nhuận, 37 tuổi chia sẻ: “Từ lúc con trai biết bập bẹ, tôi đã kể cho cháu nghe về ông già Noel. Rồi cháu vào nhà trẻ, hằng năm làm máng cỏ, treo hình ông già Noel, tôi nói cháu hãy ngoan để đêm 24 ông ghé thăm, tặng cháu quà. Đến nay, đã lên lớp 2, bé vẫn tin. Năm rồi về nhà bé kể bạn bè bé không tin có ông già Noel. Bé nói trong nước mắt: “Con cãi với tụi nó muốn rát cuống họng rằng nhiều năm rồi ông ghé cửa số tặng quà cho con khi con say ngủ”. Tôi chỉ còn biết lấy câu Kinh Thánh để dạy bé rằng những ai tin thì sẽ được”.

Ông Lê Văn Long, 70 tuổi (giáo xứ Hiệp Ân, Gò Vấp) kể có lần ông bắt gặp lá thư cháu ngoại viết gửi ông già Noel xin cái máy tính bỏ túi. Ông phải gấp rút đội nắng đi mua liền vì hôm ấy đã là ngày 24. Ông thương cháu mồ côi cha sớm, mẹ lại tần tảo. Năm nào ông cũng mua một món quà nho nhỏ đặt ở đầu giường và nói ông già Noel tặng. Và không biết sao khi biết viết, cháu ông đã nắn nót viết một lá thư xin cái máy tính để tiện làm toán.

Tuổi thơ thần tiên

Không ít người đã có một thiên đường tuổi thơ thật đẹp trước khi là người lớn. Bạn Phạm Mai Anh, 21 tuổi, sinh viên khoa Anh, Đại học Sài Gòn kể hồi nhỏ cứ sáng ngày 25 tháng 12 là bạn hạnh phúc khi nhận được quà của ông già Noel. Vào lớp 1, bạn bắt đầu viết thư thăm hỏi ông và kể “thành tích” ngoan ngoãn của mình. Nghe lời ba mẹ, bạn không đòi quà, mà chỉ nhận những gì ông tặng. Bạn cười khi nghe hỏi đến tuổi nào mới hết tin chuyện về ông già phúc hậu xứ Bắc Âu: “Tôi cũng không nhớ. Hình như lên cấp 2, tôi lờ mờ hiểu về nguồn gốc những gói quà nho nhỏ nên không viết thư nữa”.

Còn bạn Lê Tuyết Mai, 22 tuổi, sinh viên trường Đại học Kinh tế chia sẻ: “Hồi nhỏ mẹ bảo đặt chiếc vớ trên cái bàn ngay sát cửa sổ. Đêm 24, mở cửa sổ, ông già Noel đi xe tuần lộc bay ngang sẽ đặt quà trong đó. Tôi làm y như vậy và thật hạnh phúc với những con thú nhồi bông nho nhỏ ông tặng. Tôi nói ngày mai sẽ đặt tiếp chiếc vớ để có quà thêm, mẹ tôi cười nói ông chỉ đi đêm 24 vì nếu cứ mỗi đêm đều tặng quà chắc ông già Noel phá sản mất. Tôi quên nói tôi ở chung cư, lầu 4, cửa sổ không có ban công nên có mở cũng không sợ trộm. Nhờ vậy trí tưởng tượng của tôi lại có dịp bay xa mỗi mùa Giáng sinh về”.

Tin vào ông già Noel không chỉ có các bé gái hay mơ mộng. Bạn Nguyễn Văn Trọng, lớp 12 trường Marie Curie cũng có nhiều kỷ niệm đẹp vào mùa Giáng sinh: “Tôi không nhớ từ lúc nào, tôi luôn háo hức viết thư cho ông già Noel. Ba mẹ tôi bảo không được xin những món đắt tiền vì ông phải dành cho hàng tỷ trẻ em trên trái đất này. Ai cũng đòi quà “xịn” làm sao ông có đủ để tặng? Ông chỉ có sẵn những món quà đơn sơ do các vị thần làm ra mà thôi. Và tôi rất vui khi hằng năm cứ nhận những con thú bằng nhựa, những chiếc máy bay xinh xinh đặt ở đầu giường. Thi thoảng nhìn thấy những món đồ chơi giống quà của ông già Noel trong cửa hàng, thế là ba tôi giải thích nhiều đứa bé có quà giống tôi và người ta bắt chước các vị thần làm những món quà đó để bán ra ngoài”.

Người lớn phũ phàng

Không phải ai cũng có những kỷ niệm đẹp vào mùa Giáng sinh. Chị Vũ Thị Trúc, 30 tuổi (P2, Q10) kể với giọng buồn buồn: “Ba mẹ tôi nghèo phải đi làm ăn xa gởi tôi cho bà nội. Một ngày gần Giáng sinh, bà nội nói tôi ngoan ngoãn sẽ được ông già Noel tặng quà vào đêm 24. Suốt những ngày sau đó tôi rất ngoan nhưng sáng 25 tôi thật thất vọng khi không thấy gì. Tôi kể cho người cô cũng đi làm ăn xa mới về, cô trách nội tôi sao không mua một gói kẹo hay cái bánh nho nhỏ cũng được. Nội tôi tỉnh bơ nói nội nghĩ gần Giáng sinh các cô cho tiền, nhưng các cô ai cũng lo cho gia đình riêng đêm Giáng sinh, chẳng ai cho cả. Lúc đó dù chưa vào lớp 1 nhưng tôi đã hiểu ông già Noel chẳng hề tồn tại”.

Ông Phùng Văn Tiên, 50 tuổi (P.Bến Thành, Q1) kể hồi nhỏ thấy bạn bè khoe có quà của ông già Noel, ông về kể với ba mẹ và nói sẽ viết thư đặt trên bàn thờ để nhắc ông tặng quà. Tức thì mẹ ông nạt ngang: “Quà quà cái gì. Đó là ba má tụi nó mua rồi đêm đến chờ tụi nó ngủ đặt quà ở giường rồi nói ông ấy tặng. Làm gì có ông già Noel”.

Chỉ hai câu chuyện trên, mọi người đều thấy rõ thật hạnh phúc cho những ai từng nhận được quà và từng tin có ông già Noel hiện diện suốt quãng đời tuổi thơ của mình. Nhờ ông, đêm Giáng sinh với họ luôn là thời khắc mộng mơ nhất.

HỒ NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm