Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, 2020 15:34

Góc sân tuổi thơ trong ký ức

 

Người ta gắn kết với quê hương dù có đi đâu xa xôi nhờ ký ức tuổi thơ, với các trò chơi vô tư cùng bạn bè, nơi những sân chơi mà dẫu bao thay đổi, mỗi khi nhớ đến, kỷ niệm xưa vẫn ùa về…

 

 

 

Sân chơi trước nhà

Ở vùng nông thôn và ngoại thành, trước nhà luôn có một khoảng sân rộng để phơi lúa, người lớn chuyện trò và là nơi con nít tụ tập vui đùa. Thế hệ 5X, 6X hoặc 7X khi ngồi với nhau thường nhắc những câu chuyện xưa chơi đùa cùng bạn bè.

Bà Phạm Thị Mỹ, 60 tuổi (quận 4, TPHCM) kể, ngày trước gia đình bà ở bên cầu Chữ Y. Trước nhà có cây ô môi. Vào mùa ra trái, bà rủ bạn bè leo cây hái trái. Mùa ô môi từ tháng 3 đến tháng 8 nên trong thời gian nghỉ hè, cũng là lúc được vui chơi thoải mái dưới gốc cây. “Sân nhà tôi không có nền xi măng nên không chơi bông vụ hay banh đũa được, con trai chỉ chơi đánh trõng, tạt lon, tạt hình. Con gái chơi nhảy dây, nhảy cao… Ðang chơi, cơn gió thổi qua, ô môi rụng xuống, cả đám vỗ tay reo mừng rồi nhặt ô môi ăn”, bà Mỹ hồi tưởng.

Sân chơi có cây trái để có những “kinh nghiệm ăn may” từ trên trời xuống thì thật tuyệt vời. Có những sân chơi cũng tuyệt không kém như dưới tán cây me. Me rụng, một đứa chạy vào nhà tìm muối, ớt…Thế là cả bọn có được bữa tiệc vừa ăn vừa chấm vừa hít hà thích thú. Ðó là câu chuyện về sân chơi ngày xưa của anh Nguyễn Vĩnh Khoa, 40 tuổi ở Củ Chi, một huyện ngoại thành Sài Gòn. Nhớ lại chuyện cũ, anh vui vẻ: “Me ăn chua lè, vậy mà con nít chúng tôi ngày ấy lại mê lắm. Cái thú nhặt trái me cũng thật vui!”.

Khi chơi đánh đũa, đánh vụ thì trẻ con lại tụ họp nơi hàng ba hoặc những sân có nền xi măng. Sân chơi về chiều hoặc những ngày nghỉ học, cứ ríu ra ríu rít tiếng cười đùa.

Có một trò chơi, con gái thường chơi còn con trai chỉ thỉnh thoảng gia nhập cùng con gái. Ðó là nấu bếp. Bếp là hai cục gạch với cây đèn cầy, nồi là lon sữa bò. Trò này chơi ở hàng ba hay góc sân, góc vườn đều được. Thức ăn là bánh hoặc ít rau. Nhiều lúc đám trẻ chỉ giả bộ ăn, cũng có khi ăn thiệt những mẩu bánh, cọng rau bé xíu.

 

Những sân chơi chung

Ở nội thành Sài Gòn, những căn nhà mặt tiền thường chỉ có cái hàng ba đủ để con gái chơi đánh đũa, con trai chơi đá dế. Nhu cầu cho những trò chơi sinh động đã biến các sân đình, sân nhà thờ thành những sân chơi chung đầy kỷ niệm.

Ngày trước, nhà thờ Chợ Quán có hai dãy phòng học dạy bậc tiểu học, người ta gọi là trường Nhà Thờ. Hồi ấy, học trò ngày thường vẫn chơi trước những dãy phòng học. Bên hông nhà thờ, trước núi Ðức Mẹ cũng là sân chơi cho trẻ. Học với các nữ tu nên trẻ con khi chơi đùa không có chuyện văng tục hay chửi thề, la hét trong sân nhà thờ. Ông Nguyễn Thanh Tùng, 68 tuổi, hiện sống ở Bình Phước vẫn không quên những kỷ niệm đẹp một thời: “Hồi nhỏ gia đình tôi thuộc họ đạo Chợ Quán, học trường Nhà Thờ do các cha và sơ dạy. Khi chơi những trò đánh vụ, bắn thun…, chúng tôi vào sân Núi Ðức Mẹ hay hàng ba các phòng học. Còn con gái muốn chơi đánh đũa cũng vào sân Núi Ðức Mẹ. Như có giao ước ngầm, con trai chiếm hàng ba lớp học chơi vụ, còn con gái “đóng đô” sân Núi Ðức Mẹ…”. Cũng theo ông Tùng, ngày ấy sân nhà thờ thoải mái cho trẻ chơi buổi sáng, đến chuông đổ 12 giờ là mạnh ai nấy về ăn cơm, ngủ trưa rồi chơi ở nhà vì buổi chiều thường có giờ giải tội từ 3 đến 5 giờ, sau đó là thánh lễ chiều.

Không chỉ sân nhà thờ, sân đình cũng là sân chung của con nít. Ðình thường chỉ cúng lễ vào ngày 15 âm lịch, còn các ngày khác, sân đình rộng mở cho trẻ vào chơi. Anh Nguyễn Văn Hoai, 40 tuổi (Gò Vấp, TPHCM) nhớ lại: “Hồi nhỏ, gia đình tôi sống ở Giồng Ông Tố thuộc Thủ Ðức và một phần của Thủ Thiêm, gần nhà có ngôi đình khá lớn, chung quanh toàn cây Bồ Ðề. Ðình có sân lót bằng gạch tàu khá rộng lại không cổng, tha hồ cho chúng tôi vào chơi, nhất là những ngày hè. Còn trong năm học, buổi chiều chúng tôi cũng tụ ở sân đình chơi đánh trõng, chơi u…Thời đó ít đứa nào chơi đá banh. Mà cũng có thể chúng tôi ý thức không ồn quá nơi sân đình…”.

Ở thành phố, mùa diều, sân đình, sân nhà thờ thành “chốt” thả diều. Cứ cầm con diều chạy quanh khoảng sân rộng, diều “ăn gió” sẽ bay cao. Bầu trời trên sân đình có khi đầy những chú diều đủ màu sắc, kể cả bằng giấy báo.

Giới trung niên ngồi với nhau ôn lại chuyện cũ. Dân thành phố tiếc những hàng ba đánh vụ, chơi banh đũa, đá dế…mà hôm nay trở thành “mặt bằng” kinh doanh. Còn người ngoại thành tiếc khoảng sân trước nhà, hay các ngôi đình không còn sân nữa trước cơn lốc đô thị hóa ngày nay. Nhưng rồi họ chép miệng: “Có còn hàng ba, sân đình hay sân chơi đi nữa, trẻ con ngày nay có biết vui chơi là gì. Không cắm đầu vào học Anh văn, toán…, cũng dán mắt vào điện thoại hay vi tính chơi game, lên mạng mà thôi. Sau này có nhớ lại tuổi thơ, bọn nó chỉ nhớ tên các trò chơi chứ đâu như những thế hệ trước có vô số điều để nhớ và kể…”.

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm