Hiếu kỳ mấy thức quà ở cao nguyên đá Ðồng Văn

Ngỡ chỉ say bởi cảnh núi chồng núi, mây chen mây lả lướt, và những mảng hoa cỏ rực rỡ sắc màu…, nhưng nào ngờ, cả những thức quà dân dã của bà con đồng bào nơi cao nguyên đá cũng làm khách phương xa mê mẩn đến ngẩn ngơ người. Phải thú nhận rằng, Hà Giang với tôi là vùng đất có nhiều món “độc lạ” so với những vùng đất khác mà nghề báo từng đưa tôi đi qua.

Trong hành trình mấy ngày xuôi ngược Hà Giang, anh bạn hướng dẫn vốn là dân kỳ cựu, quen nhẵn đường đi lối lại trên miền này, đã liên tục giới thiệu những món ăn đặc trưng ở từng địa danh, mà theo anh là “bảo đảm lạ lẫm, nên thử, nên mua làm quà”.

Bánh tam giác mạch nướng

1. Đầu tiên là củ ấu tẩu… “Ăn cháo ấu tẩu ở đâu?” là câu hỏi mà cả đoàn chúng tôi cứ kháo nhau khi còn ngồi trên xe về khách sạn lúc chiều muộn. Ai cũng háo hức thử vị. Sau đó thì tất cả cùng bất ngờ vì chỉ cần bước ra đường ở bất kỳ thị trấn nào của các huyện trên miền Hà Giang, đều không quá khó để bắt gặp một hàng cháo ấu tẩu. Tô cháo nóng hổi, sánh quyện, trên bề mặt ngoài hành còn có tía tô thái nhỏ. Một quả trứng gà được đập vô khi cháo nóng vừa múc ra tô. Cháo ngọt từ xương, từ giò heo hầm nhừ; mùi thơm của trứng gà ta thả rong trên các triền núi hòa quyện với cái cay xè của hành tím, cái ngai ngái đặc thù của vị ấu tẩu…, đã làm bao tử chúng tôi thức giấc, dù mới ăn tối trước đó chừng 2 tiếng. Nhưng, “linh hồn” của món ăn là củ ấu tẩu thì khuấy mãi trong tô cháo vẫn không thấy. Đang khi có người định… đi kiện thì anh chủ quán như hiểu ý, sà vào bàn cắt nghĩa mà như thanh minh: “Trời ơi, nếu còn cả củ thì có mà chết vì… quá liều, và em cũng… chết vì lỗ vốn các bác ạ. Một cân củ ấu tẩu tươi giá tầm 8 trăm ngàn đến một triệu, một tô cháo giá 30 ngàn gồm cả xương cả trứng cả gia vị công cán lời lỗ…, các bác mà nhìn thấy trong tô là em mù mắt trong… túi!”. Than thở, thở than chơi chơi thiệt thiệt kiểu vậy, rồi như chiều lòng khách phương xa với những ánh mắt tiếc nuối, anh vô hàng đem ra một ít ấu tẩu đã ninh hơn 10 tiếng cho chúng tôi nếm thử và… chụp hình “cúng phây”. Vị miếng ấu tẩu đã ninh đủ giờ có chút nhẫn, đắng nhẹ. Anh nói khi dùng ấu tẩu nấu cháo với liều lượng vừa đủ để có công dụng thì sẽ khó mà nhận biết được, ngoài mùi ngai ngái, vì ấu tẩu ninh lâu gần như đã tan ra, bung cùng từng hạt gạo, nếp… Anh tỉ mỉ kể cái cực khi nấu loại cháo này, nào là các công đoạn vừa cực vừa phải khéo léo, kỹ lưỡng; nào là gạo nương thơm đem hầm cùng giò heo và củ ấu tẩu thật lâu mới cho ra được vị ngọt tự nhiên cùng độ sóng sánh… Cái cách kể say sưa đã vô tình làm cái ngon “ngấm” vào người nghe lúc nào không hay. Anh cũng không quên nhắc nếu có tìm mua ấu tẩu tươi ở chợ phiên về cũng đừng quên thời gian ninh, nấu trên 10 tiếng; và lượng ấu tẩu dùng cho cả một nồi cháo to cũng chỉ rất ít mới mang lại tác dụng tốt cho sức khỏe. Xem ra, vị ngon của món cháo đến từ tổng hòa của nhiều yếu tố, tuyệt nhiên không hẳn chỉ từ củ ấu tẩu.

Trong phiên họp chợ tối cuối tuần hôm đó và sáng hôm sau, nhiều người cùng đoàn không biết có phải cảm thấy “khỏe hơn” như… tôi, hay mê anh hàng cháo kể chuyện quá lôi cuốn, mà ai cũng tìm xem củ ấu tẩu “ngang dọc” ra sao, khệ nệ đưa chút ít về xuôi. Dù vậy, hẳn nhiên vị ngon của món cháo sẽ đọng lâu lại trong tâm trí vì giữa buổi tối lạnh lẽo, thêm cái rã rời mỏi mệt của một ngày ngồi xe, đi bộ, có một tô cháo nóng, vị thanh nhẹ bụng thì đúng là như ăn… thuốc bổ.

Cháo ấu tẩu

2. Đặc sản ẩm thực Hà Giang luôn hút hồn bởi dường như mỗi món ăn đều có câu chuyện thú vị dễ nhớ, khó quên, mang hơi thở địa phương rất rõ nét. May mắn đến cao nguyên đá vào đúng mùa hoa tam giác mạch vào độ rộ, cho nên ngoài “ăn ảnh” no say với loài hoa lấm tấm, phớt hồng, xinh xẻo mà ma mị, chúng tôi còn có dịp thưởng thức món bánh tam giác mạch.

Món bánh nướng có màu hơi xỉn điểm thêm vài vết xém vàng luôn được các phụ nữ người Mông làm ấm nóng trên bếp than mời chào khách. Vì đã từng nhìn những vạt hoa tam giác mạch li ti, nên thật khó để hình dung bằng cách nào chúng có thể trở thành những chiếc bánh thơm có sự kết dính như nhiều chiếc bánh từ gạo hay ngô. Tất nhiên là chúng tôi không thể bỏ qua thắc mắc quá ư… hợp lý này, nên đã sà vào mấy hàng bánh có cô gái Mông trang phục tươi tắn, nhón tay bẻ chiếc bánh còn ấm nóng vừa rời bếp than. Mùi bánh quả có hương thơm dịu nhẹ chưa từng gặp. Vị bánh ngọt rất dịu. Cô gái Mông ngoài bán bánh, trong đám hàng xén của mình còn có bán hạt tam giác mạch. Loại hạt khô từ hoa có màu nâu nhạt và rất nhỏ.

Người đồng bào kể, cứ sau mỗi mùa hoa, người dân ở đây lại thu hoạch hạt tam giác mạch để phơi khô và xay nhỏ thành bột làm bánh. Thực chất, món bánh này chính là sự tận dụng sản vật thiên nhiên trên cao nguyên núi đá. Khi hạt nếp nương chưa đủ để làm no cái bụng, thì ngô cũng như hoa tam giác mạch trở thành lương thực. Cầm tấm bánh vị mộc mạc nhâm nhi thưởng thức, bất giác, trí tưởng tượng bay bổng như nhìn thấy được người phụ nữ Mông lầm lũi đi trên những triền núi đá, thu về những hạt tam giác mạch khi những bông hoa cuối cùng đã phai tàn. Bao nhiêu đời hoa qua bàn tay chăm chỉ hoàn toàn thủ công mới cho ra một chiếc bánh chỉ độ gang tay? Chiếc bánh xốp, mềm, khó mà gọi là ngon ngay miếng cắn đầu tiên, nhưng chắc hẳn hương vị này khó tìm thấy ở đâu, và nhất là nó mang đậm mồ hôi của người Mông trên rẻo cao.

Ngoài làm bánh nướng, hoa tam giác mạch còn được dân địa phương làm bia, rượu, và một vài biến tấu khác của bánh. Và vì là bánh tươi nên thường chỉ có cách thưởng thức tại chỗ, ít ai mua bánh tam giác mạch nướng về làm quà.

Củ ấu tẩu

3. Quà sơn cước còn thu hút sự hiếu kỳ của du khách xa với món bánh đá được làm từ gạo và nếp. Cái tên và câu chuyện bánh đá dường như không hề liên quan lắm với ngoại hình hiện tại của bánh, trừ độ cứng như… đá. Theo người dân, xưa kia đây là loại bánh dân dã có kích thước to như cục gạch, được bà con đồng bào Mông bảo quản bằng cách bỏ dưới những con suối nhỏ gần nhà. Độ lạnh của nước suối giúp bánh giữ được lâu. Sau một thời gian, quanh bánh sẽ phủ một lớp rêu và cũng cứng như những viên đá, nên bánh có tên gọi như vậy. Nhưng đó là chuyện của ngày cũ, bây giờ thì cách bảo quản dưới nước suối không còn phổ biến. Bánh bán ngoài chợ cho du khách lại càng không, thay vào đó là bỏ tủ đông hay hút chân không, vì phải làm ra liên tục mới đủ bán.

Dừng chân bên một hàng bán bánh đá ở chợ đêm Đồng Văn, chúng tôi kịp nghe kể vài nét về lai lịch của loại bánh này: Trước kia, làm bánh thủ công, dùng cối đá xay mịn, giã bằng cối đá, máy ép bằng gỗ… Nhưng từ khi có điện, các loại máy đã đỡ đần nhiều khâu nặng nhọc cho người làm. Khối bánh vẫn cứng, dẻo, đanh sau một quá trình dài đủ các khâu từ ngâm gạo, nếp, xay, hấp, giã, nhồi… Có khác chăng là người ta tạo hình cắt thành những khoanh tròn vừa hoặc cắt hình que để có thể tiện lợi chế biến khi ăn. Bánh cũng có thêm các màu tím, xanh, cam, vàng từ các loại rau, lá rừng. Nếu như xưa, bánh đá ra đời xuất phát từ sự cần thiết cho việc tích trữ lương thực khi đói kém, thì nay đã được nâng lên thành đặc sản. Cách ăn món bánh này khá đa dạng, có thể nấu mặn hay ngọt đều cho ra những món ngon dẻo thơm. Phổ biến nhất là nấu cùng nước đường và gừng, thành món ăn vặt như chè. Ngoài ra còn có thể dùng bánh đá thế sợi mì, bún khi ăn lẩu. Đơn giản nhất là chỉ cần chiên bánh lên, chấm chút tương ớt cũng đã có món ăn vui miệng. Trong tiết trời lạnh vùng cao, dường như chế biến kiểu nào bánh đá cũng dễ chinh phục vị giác người thưởng thức… Hấp dẫn là thế nên hành trang ngày về của chúng tôi và của nhiều người đã nặng thêm một vài ký. Do bánh đá “đeo” theo.

*

Rong chơi Hà Giang ngoài thăm thú, ngắm nhìn…, còn phải nếm thử. Lên đây đúng nghĩa ăn - chơi.

Minh Minh

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Phân ưu
Phân ưu
Ông Giuse Nguyễn Tiến Mạo qua đời lúc 9 giờ ngày 18.6.2024, tại bệnh viện UCI Fountain Valley, Orange Country, California.
Không gian mạng nâng bước thí sinh trước mùa thi
Không gian mạng nâng bước thí sinh trước mùa thi
Ðông đảo thí sinh cuối cấp THPT đang gấp rút ôn luyện cho kỳ thi quốc gia vào cuối tháng Sáu này, một dấu mốc quan yếu trong cuộc đời. Thời chúng tôi học, cuộc “vượt vũ môn” gian khó, không được như các em bây giờ với những điều...
Niềm vui có anh chị em…
Niềm vui có anh chị em…
Với nhiều người, cuộc sống có anh chị em mới vui vẻ và hạnh phúc, khi chị ngã có em nâng… Gia đình chúng tôi cũng vậy.
Phân ưu
Phân ưu
Ông Giuse Nguyễn Tiến Mạo qua đời lúc 9 giờ ngày 18.6.2024, tại bệnh viện UCI Fountain Valley, Orange Country, California.
Không gian mạng nâng bước thí sinh trước mùa thi
Không gian mạng nâng bước thí sinh trước mùa thi
Ðông đảo thí sinh cuối cấp THPT đang gấp rút ôn luyện cho kỳ thi quốc gia vào cuối tháng Sáu này, một dấu mốc quan yếu trong cuộc đời. Thời chúng tôi học, cuộc “vượt vũ môn” gian khó, không được như các em bây giờ với những điều...
Niềm vui có anh chị em…
Niềm vui có anh chị em…
Với nhiều người, cuộc sống có anh chị em mới vui vẻ và hạnh phúc, khi chị ngã có em nâng… Gia đình chúng tôi cũng vậy.
Nỗi lo hỏa hoạn
Nỗi lo hỏa hoạn
Các vụ cháy tiếp tục xảy ra, gây ra những mất mát không thể bù đắp. Vụ cháy gần đây nhất vào tối 16.6 tại Định Công Hạ, Hà Nội từ một ngôi nhà kinh doanh đồ điện, đã làm 4 thành viên trong gia đình thiệt mạng.
Cho thiếu nhi hành hương
Cho thiếu nhi hành hương
Vào kỳ nghỉ, nhiều người thường tổ chức cho trẻ nhỏ đi chơi xa hoặc về quê. Cũng có ý kiến cho rằng trong các dịp hè, nghỉ lễ, gia đình hoặc xứ đạo có thể đưa trẻ du lịch kết hợp hành hương. Nên chăng?
Chúc mừng Ngày Báo chí tại báo Công giáo và Dân tộc.
Chúc mừng Ngày Báo chí tại báo Công giáo và Dân tộc.
Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - 21.6, nhiều cơ quan, đoàn thể, đối tác đã đến chúc mừng báo Công giáo và Dân tộc.
Bào ngư sốt dầu hào đậm vị
Bào ngư sốt dầu hào đậm vị
Thịt bào ngư có vị ngọt, mềm mềm dai giòn, rất thích hợp chế biến cùng sốt dầu hào đậm đà. Đây cũng là món ăn giàu dinh dưỡng.
Trong nỗi nhớ mẹ cha…
Trong nỗi nhớ mẹ cha…
Tôi mất cha sớm nên thường miên man trong hồi ức về cha và nhận ra trong cuộc sống mình, tuổi thơ lớn lên mà không có cha, thật bất hạnh. Rồi đến một ngày, má tôi lại ra đi. Lúc này tôi mới thấy mất mẹ ở tuổi “lục...
“Cảm ơn con đã đến với ba mẹ…”
“Cảm ơn con đã đến với ba mẹ…”
Ngần ấy năm, từ khi có con, cũng là ngần ấy thời gian ba bận rộn với những áp lực từ con. Nhưng chính cái khó khăn đó mà ba đã cảm nhận được thế nào là tình phụ tử.